Cho Ngày mới....Tuổi mới...

By Hồng Hà



 




Một tuổi mới lại sang một sớm mùa đông Hà nội mờ sương và những tiếng thì thầm yêu dấu....

Biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp ghi dấu trong lòng giữa đất trời thênh thang giữa không gian ấm cúng để trái tim em nhen nhóm một ước mơ. Em vẫn cứ hồn nhiên như thế cứ cười nụ cười mê đắm lòng anh và những hàng sấu già đổ lá. Cho dẫu mùa đông này những cơn gió lạnh vẫn tràn về và em cần lắm cần lắm một ngọn lửa sưởi ấm trái tim em.....

Em như đang nghe tiếng Anh thủ thỉ : "anh luôn ở bên em..."  

Vẫn những chiếc lá xoay xoay trong nắng trong gió dịu dàng rồi mơn man trên tóc rối....và Anh mãi là "người yêu dấu" của riêng em.


Em sẽ chờ Anh...và em tự nhủ " Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em dù em ở bất cứ nơi đâu. Anh là nhịp đập trong trái tim em là ánh nắng trên tóc em là tiếng thì thầm trong gió và anh sẽ ở đó mãi mãi".


Chỉ có tình em chỉ có tình anh mỗi thời khắc chuyển mùa lại thêm mặn nồng thắm thiết. Mỗi giây phút đều ngất ngây chầm chậm theo nhịp thời gian những cảm xúc êm dịu lắng lại trong lòng người. Bỗng chợt em muốn níu lại khoảnh khắc này thêm một chút nữa để có thể thưởng thức một cách vẹn nguyên đủ đầy.


Em sẽ gửi trong những cơn gió mùa đông se sắt để cơn gió cuốn nỗi nhớ thương thả vào trong đất rồi một ngày mai khi mùa xuân thức giấc từ đất sẽ nảy mầm một ký ức tươi nguyên qua ngày qua tháng qua năm qua mùa mùa luân chuyển...


Cuộc sống có vô vàn thứ xung quanh ta nhưng không phải bất kì điều gì ta cũng cần. Em chỉ cần một vài thứ nhỏ nhoi cần một vài điều bình dị .

Tình yêu có thể dẫn dắt người ta qua bao thăng trầm của cuộc sống vực ta dậy sau những sóng gió vấp ngã. .

Tình yêu như ngọn lửa làm tan chảy những khối băng lạnh giá như sưởi ấm tâm hồn ai đó đang run rẩy cô đơn.
Tình yêu như cơn mưa rào cuốn đi mọi phiền muộn âu lo mang đến những tia nắng ấm đầu tiên của những niềm vui mới. Anh đã mang đến cho em một tình yêu như thế! Và em biết rằng em cần anh...

Đơn giản là bởi em cần anh như niềm hạnh phúc từ cánh cửa thiên đàng như một vòng tay ấm đưa em đi khắp mọi nơi trên thế gian này. Mạnh mẽ và dịu êm anh mang đến cho em một tình yêu thật kì diệu!

Sáng mùa đông yên tĩnh quá ... Em thả hồn trong tiếng piano huyền bí và dường như ...Anh ở kề bên....




For Elise - L.V.Beethoven
( Pianist Hạnh Duyên )

Hẳn là Beethoven đã rất nắn nót khi viết bức thư tình bằng âm nhạc này.
Và biết đâu ông đã chân thành hôn lên những dòng nhạc như hôn lên cái tên của người yêu dấu.... 

Quả là một thiên tài vĩ đại thứ nhạc mà ông viết ra nó mới thực sự là âm nhạc.


( Hà nội một sớm mùa đông ....02/01/2011 )


More...

Mừng Sinh Nhật Mẹ !

By Hồng Hà

Ngày mai Mẹ sang tuổi 84 mình nằm bên ngắm Mẹ ngủ lắng nghe hơi thở nhọc nhằn và những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt đẹp của Mẹ...lòng quặn đau!

Mình cứ nghĩ lẩn thẩn : Nếp nhăn trên mắt Mẹ có lẽ bắt đầu từ khi bốn chị em mình ra đời ... Nếp hằn trên trán Mẹ có lẽ từ những ngày vất vả đi dậy về nhà lại đan thuê làm mứt làm bánh và ômai bán thêm để nuôi chúng mình khôn lớn... Và những nếp nhăn cứ hiện thêm hiện thêm mỗi khi các con các cháu đau ốm những ngày Mẹ vất vả chăm Ba trong bệnh viện ...

Cả một đời âu lo chắt chiu cho đến khi da mồi tóc sương Mẹ vẫn không thôi lo lắng muộn phiền vì con. Nói làm sao hết những tình cảm ấm áp Mẹ dành cho con và bộc bạch làm sao thỏa những cảm xúc lắng đọng trong con...

Mình vẫn nhớ vô cùng dáng vẻ mảnh mai đoan trang và những bài giảng dịu ngọt thân thương của Mẹ. Ngày còn đi học mỗi khi Mẹ vào dậy ở lớp mình dù biết là cả học sinh giáo viên và phụ huynh đều quí Mẹ nhưng mình vẫn luôn có cảm giác hồi hộp lo lắng ...liệu có bạn nào cư xử hỗn với Mẹ không?  Mẹ có quá khắt khe với các bạn không? Và luôn tự nhủ phải học hành nghiêm túc để Mẹ không phải lo lắng vì mình.

Mình đã tự hào biết bao khi nghe thấy một bác phụ huynh nói về Mẹ : " Trường này chỉ có cô Thịnh là đẹp cả người lẫn nết ".

Hồi mình nhỏ Mẹ vất vả lắm Ba thường đi biểu diễn xa Hà nội Mẹ một mình chăm lo cho bốn chị em với cái xe đạp Mẹ đi dậy và làm thêm đủ thứ để có thể cải thiện bữa ăn cho các con. Mẹ lại đau ốm luôn vì căn bệnh sốt rét di chứng của những ngày Mẹ học trường Quân Dược trên Việt Bắc. Có lẽ vì thương Mẹ vô cùng nên mấy chị em đều học giỏi và biết làm nhiều nghề để phụ Mẹ. Nhiều khi mình cứ tự hỏi ko biết Mẹ thu xếp thế nào trong thời gian khổ đó mà bữa ăn của nhà mình lúc nào cũng khá ngon lành và thời gian đâu để Mẹ có thể khâu tay và thêu váy áo cho mấy chị em gỡ chăn len để đan áo cho cả nhà....

Bao nhiêu chặng đường đã qua mình vẫn luôn mang theo mấy cái áo cánh tiên lãnh mỹ á trắng Mẹ cắt và thêu cho mình lúc 7 tuổi thiệt đẹp. Thỉnh thoảng nhớ Mẹ lại lôi ra ngắm mà thương Mẹ vô cùng.

 Từ nhỏ mình vẫn ước ao trở thành một cô giáo đoan trang và hiền dịu như Mẹ Ba thì nói mình có năng khiếu về âm nhạc và muốn mình trở thành nghệ sĩ biểu diễn nhưng rồi mình vẫn là một cô giáo dậy Piano. Mẹ rất vui vì như thế mình có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn.

Đêm nay nằm ôm Mẹ vuốt ve bàn tay chằng chịt gân của Mẹ lòng mình thật xót xa.  Nhớ làm sao giọng hát nho nhỏ thanh thanh của Mẹ với những bài hát ru ngọt ngào và những câu chuyện cổ tích Mẹ kể hằng đêm....

 Lời ru của Mẹ đã xa rồi nhưng những câu hát mềm ngọt dịu dàng đó đã thấm sâu vào mỗi trái tim và ở lại thật dài lâu bền bỉ.

Tấm lòng của Mẹ là biển cả bao la Mẹ như quê hương dịu dàng nồng ấm và con hiểu rằng không có ai thương con hơn Mẹ. Con yêu Mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì Mẹ là mẹ của con - duy nhất. 
Chỉ cần trở về bên mẹ con biết mình sẽ được yêu thương được chở che. Cảm ơn tình yêu của mẹ đã là ngọn lửa chỉ đường để con không lạc lối và bờ vai mẹ là nơi duy nhất con nương vào khi xung quanh dường như chẳng có bóng ai...


Thành công nhiều vấp ngã cũng không ít hạnh phúc tràn đầy và chua xót cũng mênh mang con mới thấm thía lời răn của Phật: " Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ "...


Mùa Vu Lan năm nay con được trở về  với Mẹ với nguồn yêu thương vô tận để được cài một bông hồng đỏ lên ngực để tỏ lòng biết hơn vô hạn với Mẹ.


Mẹ ơi....






                        Mừng Sinh Nhật Mẹ 84 tuổi
                               ( Hà nội 15/8/2010 )

 

Chào Mẹ !

( Bài hát Nga )

More...

Lan man với The Moon Represents My Heart

By Hồng Hà

Lan man với The Moon Represents My Heart ( Ánh trăng sẽ nói hộ lòng em )





Ngay từ khi còn nhỏ  Cô đã có thật nhiều kỷ niệm với ánh trăng đêm rằm...Đó là những đêm trăng thiệt tròn mấy chị em quây quần trên chiếc chõng tre ở hiên nhà ngắm ánh sáng lung linh huyền diệu mà tưởng tượng ra bao điều kỳ thú...Đó là những lần chơi đùa cùng bạn bè nơi sơ tán với rất nhiều trò chơi thú vị mà lũ trẻ con thành phố như cô chưa từng biết đến...Đó là những lần ngồi trên gióng xe đạp cùng Ba từ xa về thăm mẹ cô hát khe khẽ trong lòng Ba và cứ thích thú khi trăng đi theo mình...Đó là lần đầu tiên cô than thở với trăng khi tập bài đàn Sonata Ánh Trăng mà mãi Ba vẫn chưa hài lòng...Đó là lần đầu tiên cô nhận lời yêu một người con trai và trao cho anh nụ hôn đầu cũng vào cái đêm trăng rằm sóng sánh ấy...Đó là những đêm trăng lạnh khi một mình trông con ốm trong bệnh viện ánh trăng xuyên qua khe cửa như muốn vỗ về an ủi cô...Đó còn là bao nhiêu đêm rằm cô mòn mỏi chờ cửa đợi chồng về ...và rồi sự chia ly không thể cứu vãn cũng vào cái đêm trăng sáng vô cùng ấy...Cuộc đời tưởng như chỉ còn bóng tối nhưng rồi ánh trăng rằm cùng anh đã đến với cô...
Anh là hi vọng là tình yêu là nỗi nhớ  đôi khi là cả những giận hờn vô cớ. Những nụ cười những giọt nước mắt những niềm vui những nỗi buồn cả những khổ đau. Anh mang đến cho cô đủ hết các cung bậc cảm xúc những điều tưởng chừng giản đơn mà cô không hề nhận ra trước đó. Nhưng trên hết  cô cần anh cần anh vô cùng!
Cô muốn yêu anh với tất cả niềm tin và ước nguyện. Rất nhiều khi cô cảm nhận niềm hạnh phúc trào dâng. Đó là mỗi khi cô ngắm nụ cười của anh nghe tiếng nói anh mơ về anh hay đơn thuần chỉ là biết rằng anh đang tồn tại.
 Tình yêu của người con gái không sôi nổi cuồng nhiệt như mặt trời mà ngọt ngào như ánh trăng và cũng như ánh trăng kia - dịu dàng lan tỏa mãi...thay ngàn lời muốn nói ...
Đêm nay cô đặt "ngày xưa" của lòng mình bên thềm một đêm trăng và vuốt ve dỗ dành những cái chớp mắt ngoan hiền nằng nặng hoài niệm yêu thương trôi vào giấc ngủ đối diện với cái bình yên ấy mà tìm lại mình trong từng "tiếng ru" từng "giấc mơ" ngọt mềm thời thơ dại...
Ru ngày xưa ngủ ngoan cũng chính là ru những muộn phiền của thực tại ngủ yên tan trong yêu thương ấm nồng hoài niệm chỉ còn lại niềm tin lung linh soi sáng cho ta đi tiếp chặng đường.
Và cô lại nhớ anh với những đêm rằm thức trắng...
 Cô ngồi vào đàn và cứ thế những nốt nhạc trào dâng trên từng ngón tay...bản nhạc quen thuộc " Ánh trăng sẽ nói hộ lòng em" vang lên với giai điệu nhẹ nhàng như dòng suối trong mát cứ thấm dần vào lòng người để rồi yêu và nhớ từ lúc nào không biết...

"
Anh hỏi: em yêu anh có sâu đậm không?
Rằng em yêu anh nhiều như thế nào?
Em nói: Tình cảm của em những rung động trong sâu thẳm con tim em là thật.
Tình yêu em dành cho anh là thật
Anh hãy nhìn vào mắt em anh sẽ thấy ánh trăng trên cao kia đang soi tỏ lòng em
Ánh trăng có thể nói hộ lòng em"

Cho dù trăng có lúc tròn lúc khuyết khi tỏ khi mờ nhưng ngàn vạn năm nay trăng vẫn cứ tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất mãi mãi là thế không thay đổi. Như tình cảm chân thành vô bờ bến mà cô dành cho anh...

"Anh băn khoăn rằng em có thực sự yêu anh? 
Rằng tình yêu em dành cho anh nhiều đến mức nào
Cảm xúc tình yêu em dành cho anh là bất tận
Nếu anh tự hỏi lòng mình: Tình yêu của em dành cho anh có sâu sắc không?
Anh yêu hỡi anh hãy lắng nghe tiếng tim em thổn thức
Và ánh trăng trên cao sẽ nói hộ tình em 

Nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng của anh khiến con tim em đập rộn ràng.
Anh yêu đừng băn khoăn nữa bởi thời gian sẽ minh chứng tình em.
Anh có biết ngay cả khi gần bên anh em vẫn thấy .... nhớ anh. 

Vậy anh vẫn hỏi em rằng tình yêu em dành cho anh có sâu sắc không sao? 
Anh yêu em yêu anh thực sự rất yêu anh.
Cho dù thế gian này có thay đổi như thế nào? Tình em dành cho anh sẽ chẳng bao giờ phai nhạt. 
Cảm xúc yêu thương dành cho anh sẽ nguyên vẹn như ngày đầu mình yêu nhau

Hãy nhìn sâu vào mắt em rồi anh sẽ thấy ánh trăng trên cao kia soi tỏ tình yêu em dành cho anh...
Ánh trăng sẽ nói hộ lòng em."

Tình yêu thật kì lạ   đau khổ hờn giận nước mắt... rồi vẫn yêu vẫn nhớ. Tình yêu như ngọn lửa làm tan chảy những khối băng lạnh giá như sưởi ấm tâm hồn ai đó đang run rẩy cô đơn. Tình yêu như cơn mưa rào cuốn đi mọi muộn phiền âu lo mang đến những tia nắng ấm đầu tiên của những niềm vui mới. Anh đã mang đến cho cô một tình yêu như thế! Và cô biết rằng  cô cần anh...




The Moon Represents My Heart
Pianist : Hanhduyen



( Đêm rằm th2/2010 )


* Đoạn chữ nghiêng : Lời việt bài hát Ánh trăng sẽ nói hộ lòng em.( sưu tầm)
* Lời bài hát The Moon Represents My Heart ( sưu tầm)

The Moon Represents My Heart

You ask me how deep my love for you is.
 and how much I love you? 
My affection is real.
My love is real.
Moon represents my heart.

You ask me how deep my love for you is?
I love you.... how much?
 My affection is real.
 My love is deep.
Moon represents my heart.

One soft kiss already move my heart.
 A period of time when our affection was deep make me miss you until now.

You ask me how deep my love for you is.
How deep I loved you How strong emotion within myself .
My passion for you is real
My devotion to you is a belief
My love for you never fade away

And the Moon represents my heart.


More...

Bài thơ của tháng ba năm trước

By Hồng Hà




                                                                            ( Thuỵ bây giờ về đâu - Tranh xé dán of Thuận Nghĩa )

Cô và Anh đều rất thích bài hát Khúc Thụy Du phổ thơ Du Tử Lê. Trong một buổi chiều tháng ba ở hai đầu nỗi nhớ tâm trạng đầy ưu tư  cô tâm sự với Anh và hát cho Anh nghe Khúc Thụy Du với tất cả những ngổn ngang trong lòng...

Những giọt nhạc nhẹ nhàng rơi xuống tâm hồn đi kiếm tìm đồng cảm. Người ta gọi đây là Khúc thụy du hay là khúc du ca cho Thụy.

Lời bài hát được lấy từ bài thơ Khúc thụy du của nhà thơ Du Tử Lê sáng tác hồi tháng 3 năm 1968. Với những ca từ chọn lọc bài thơ nguyên gốc đã trở thành một bản tình ca tuyệt đẹp.

Khi những câu hát vang lên là khi người nghe như lắng lại để nhìn thật chậm thật tĩnh vào sâu thẳm cõi lòng mình... để rồi tìm lại chính mình trong từng nốt nhạc từng lời ca.
Với Khúc thụy du có biết bao nhiêu câu hỏi. Những câu hỏi nối tiếp nhau trong bài hát những câu hỏi nối tiếp nhau khi bài hát đã khép lại.

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi và tình ơi

Thụy ơi và tình ơi... ngoài trống vắng mà thôi...Day dứt và khắc khoải !

Khúc thụy du phải chăng là khúc du ca mơ về một cuộc đời một chuyến đi - thực thực ảo ảo tỉnh tỉnh mê mê làm cho người ta mê đắm khiến người ta trăn trở.

Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao và vì sao


Tình yêu có trăm ngàn câu hỏi nhưng đừng bao giờ boăn khoăn bởi tình yêu ta dành cho nhau.
Cũng đừng bao giờ hỏi vì sao ta xa nhau bởi trong tim ta đã mãi là của nhau.

Thoảng đâu đây khi nhớ lại một cuộc tình đã mất và trong Khúc thụy du không phải cái cảm giác xót xa mà là một sự bâng  khuâng đi tìm hoài niệm.

Khúc thụy du thật đẹp phải chăng bởi nó là kí ức. Nghe để cảm và dường như càng nghe càng cảm. Có khi nào như loài chim bói cá ta khắc khoải đi tìm đời đánh mất không? Ta là ai trong đời sống này? Ta đã sống hết mình chưa với tình yêu và cuộc đời hiện tại?

Khúc thụy du day dứt mà nhẹ nhàng như thế đấy! 


Anh không quen nói những lời hoa mỹ sáo rỗng chỉ trầm tư nghe cô hát...và ít phút sau bài thơ viết tặng cô đã ra đời ...


THỤY BÂY GIỜ VỀ ĐÂU
                              
                                           (Với Dòng sông đêm của Anh)
                                   
Không phải Thụy nhưng mà anh rất Thụy

Vuốt  trăm năm cắm phập vào đời

Không cánh sả cũng như chim bói cá

Rỉa nỗi buồn rình một nẻo buông trôi


Chưa đủ nhớ đẩy duyên về quá khứ

Thiếu chút quên  thanh thản ướm tương lai

Cuộc tình còn chờ  Em về  hóa độ

Vết ngậm ngùi sẽ ngắn bớt đêm dài


Ngày điếu viếng  trên đỉnh buồn buốt nhọn

Khép cuộc chờ vàng mã đốt dòng tên

Em có đến như một lần tảo mộ

Xin đừng thắp ân ái nhuốm ưu phiền


Cho đủ nhớ đẩy duyên về quá khứ

Cho đủ quên nhẹ nhõm để buông xuôi

Quãng đời còn anh không là bói cá

Đáy hồ trong  bóng lạ chẳng cần soi....

                                          
                                             ( TN-Tháng 3/2009)


Bài thơ của Anh đã giúp cô bình tĩnh lại vững vàng và lạc quan đón nhận tương lai...
Vậy là bài thơ ra đời đã một năm  những lúc nhớ Anh cô lại ngồi xuống bên cây Dương Cầm những ngón tay lướt nhẹ phím đàn và khe khẽ hát ...
Xin mượn một đoạn văn rất hay về  Bến Đợi của nữ sĩ Kim Dung (*)  thay cho lời kết của những dòng suy tư này :

"...Rồi một ngày cuối đông...

Mưa bay bùi bụi. Hơi xuân phảng phất đâu đây.

Và anh xuất hiện.

Một gương mặt đàn ông tử tế. Một cái nhìn trầm tĩnh hóm hỉnh thông minh mà chân thực bất chợt gặp chính cái nhìn của sự chờ mong. Hay anh cũng bắt gặp chính tâm hồn mình?

Đấy là lúc nở bừng trong mưa lạnh một đóa xuân thì.

Là cánh cúc vàng cum cúp khe khẽ tách mình đón sương sa. Là con đò nhỏ chênh chao bất chợt gặp bến bình yên như phúc phận kiếp nào. Anh và nàng ai là bến là đò? Hay cả hai là bến mà cũng là đò khi gặp được nhau?

Bình yên là phép nhiệm màu làm tóc xanh trở lại làm môi hồng tươi làm mắt buồn long lanh ngời sáng...

Để từ lúc đó không gian nàng sống tràn ngập không khí anh. Con tim nàng tràn ngập tâm hồn anh.

Để từ lúc đó mỗi sáng an lành mỗi bữa cơm ăn mỗi ly nước uống nàng đều như thấy cùng anh. Anh hiện diện trong sự sống trong mỗi buồn vui mỗi nhung nhớ của nàng...

Để từ lúc đó- nàng cái Bến Đợi nhân gian rạo rực đợi Xuân về....."


 

 

 

(*) Đoạn trích từ nguồn : TuầnVN.Net

More...

Tết Canh Dần 2010 và Chuyến Du Xuân qua đất nước Chùa Tháp .

By Hồng Hà

Quyết định ở lại Sài Gòn ăn cái Tết cuối cùng mẹ con nhà Miu cũng tíu tít đi sắm Tết mua một cây Mai nho nhỏ đến hôm nay vẫn còn tiếp tục ra hoa và những chiếc lá non mỡn thật là kiên cường trong cái nắng chói chang phương Nam. Có tài xế kiêm cửu vạn Bi nên mẹ Miu cũng đỡ mệt hẳn cái khoản đi chợ   Bầu thì lãnh nhiệm vụ lau chùi nhà cửa và mẹ Miu chỉ việc lo nấu nướng cho ngon lành...he he.(PR cho 2 con giai tí cho đỡ lên cơn hen với chị TC cí đoạn không có con gái! hi hi).

Giao thừa năm nay thay vì uống rượu vang thì mẹ con Miu cụng ly Lão Tửu Bàu Đá của anh Hà Nguyên mang từ Bình Định vào ( Cảm ơn Anh Hà Nguyên nhìu ạ mẹ con em để dành từ bữa hội SG họp mặt cuối năm đấy ạ.).

Năm nay mẹ con Miu quyết định không mua mứt vì sợ cái cảnh cứ hết tết lại phải đi nhờ học sinh và hàng xóm ăn dùm. Bi Bầu tự đi mua nước ngọt sữa và socola . Mẹ thì mua hoa quả cafe capucino và thủ thêm cho mình một chai Baileys nhâm nhi cả Tết...hi hi. À còn cái khoản hạt sen sấy và hạt bí nữa rất được việc trên đọc đường đi du lịch CPC cả xe tranh nhau vì nhà ai cũng có nhưng chỉ mỗi mẹ Miu nhớ mang theo...he he.

Bi Bầu cũng chịu khó nhặt rau giúp mẹ Miu làm cơm cúng chiều ba mươi trong lúc làm thỉnh thoảng Bi lại nhỡ mồm : " ngày xưa Bố hay chở mẹ đi mua cành đào ở trên Hàng mã mẹ nhỉ? Rùi Bố hay mua cây quất..." mình thấy cay cay mắt mà chỉ biết ừh Bầu có ý hơn nên nhắc anh :" Bi cứ hay nói ngày xưa thế nhỉ làm giúp mẹ đi cho nhanh! " ...Ôi những chàng trai yêu quí của tôi   tôi chỉ còn biết mỉm cười và nuốt nước mắt vào lòng...

Làm cơm cúng thổ thần thổ địa và ông Ngoại bi bầu xong ba mẹ con tắm gội sạch sẽ ăn mặc đẹp bày cỗ đón giao thừa. Việc đầu tiên là gọi điện chúc Tết ông bà Nội và bà Ngoại của bi bầu ở HN gọi cho Bố và các bác rồi bật máy tính liên lạc với bạn bè ( ba mẹ con 3 máy cho khỏi cãi nhau...hi hi) .

Đúng giao thừa ba mẹ con đi bộ ra cầu Ông Lãnh ngắm pháo hoa gió xuân nhẹ mơn man người người đông đúc nhưng ko chen lấn xô đẩy ai cũng ăn mặc đẹp và hân hoan đón chào năm mới. Tự nhiên mình thấy nhớ mưa phùn Xuân Hà nội nhớ tiếng pháo nổ và mùi thơm của pháo quá... Hồi mình nhỏ giao thừa bao giờ Ba cũng là người châm ngòi đốt tràng pháo Tết và sáng mùng 1 thường là mình quét sân vun xác pháo vào một góc có lẽ vì vậy mà mình toàn phải quét nhà lau nhà...nói chung là làm việc nhà!! Hi hi.

Khi trở về nhà tự nhiên cả ba mẹ con quên mất tuổi xông đất năm nay dù chiều đã lên mạng coi rồi. Đang lo lắng sợ ko đúng thì giông cả năm thiệt may có bác hàng xóm đi sau nhắc là: sửu mão thìn ngọ - vậy là mẹ rùi bi bầu tí tởn ra mặt- rõ là cái đồ vô trách nhiệm! He he .

Đêm ba mươi thật tuyệt vời mẹ con Miu rất vui vì nhận được bao lời chúc Tết từ khắp mọi nơi trên thế giới Cảm ơn mọi người thân yêu vô cùng và 2h sáng mới cùng hô khẩu hiệu tắt máy đi ngủ với những giấc mơ đẹp! hi hi

Cả ngày mùng một mẹ con Miu ở nhà làm cơm cúng và vào mạng chúc Tết bạn bè. Đến chiều tối thì Bầu nổi cơn thèm ăn kem mẹ thì muốn đi ngắm đường hoa Nguyễn Huệ. Bi ở nhà đón bạn thế là mẹ và Bầu xách xe máy đi chơi.

Ôi trời sao mà đường Lê Lợi đông thế hai mẹ con ăn kem Bạch Đằng và gửi xe ở đó  rồi đi bộ ra đường Nguyễn Huệ. Nhìn hoài mà toàn thấy người muốn chụp vài cái ảnh với hoa mà khó quá cũng còn may là nườm nượp người nhưng đi lại khá trật tự và không có cảnh bứt lá bẻ hoa như ở HN ! hic hic.

* Đường phố Sài Gòn tối mùng 1 Tết Canh Dần :

Rừng phong lan trên đường hoa Nguyễn Huệ :

Mẹ và Bầu trước UBND Thành Phố : ( ra đây mới có chỗ chụp ảnh ! hi hi) :

Mùng hai Bi tha Bầu đi chơi cùng hội bạn phổ thông của Bi ( từ nhỏ Bi đã hay tha em đi chơi cùng như con mèo tha con chuột vậy! Thương lắm. Được cái hai đứa luôn yêu thương săn sóc cho nhau mấy hôm đi du lịch các cô các bác cũng khen hai đứa ngoan lại biết lo lắng và chăm sóc mẹ.). Mình vô nhà Thờ chúc Tết Cha và các Xơ rồi chiều về làm cơm hóa vàng luôn vì sáng mùng ba đi sớm .

Sáng mùng ba 4g ba mẹ con dậy gọi taxi ra điểm đón và khởi hành tour Campuchia!


Mẹ con mình rất hay đi du lịch nhưng có lẽ tour CPC để lại thật nhiều ấn tượng tốt đẹp. Điều đầu tiên là xe rất tốt khách sạn 4 sao có sân vườn và hồ bơi thật đẹp phòng của ba mẹ con Miu rộng thênh thang( hơi lạ là cả hai khách sạn ở Siêm Riệp và Phnom Penh phòng của ba mẹ con đều mang số 411 ). Ăn cũng khá ngon nhất là bữa  ăn Súp Suki của Nhật bản ( cái ni chắc em Hà Linh quen hi hi).

* Bi Bầu đang háo hức khi lần đầu " Xuất ngoại" ! he he.( Cửa khẩu bên CPC)

* Kiến trúc nhà ở đặc trưng Campuchia ở miền quê :

* Chiếc cầu đá ong một ngàn năm tuổi với tượng Rắn 9 đầu trên đường đến Siêm Riệp ( thường có ở các đầu cầu và trên đường vào các khu thành cổ ở CPC) :

 


Hướng dẫn viên vui vẻ nhiệt tình. Nhất là Kim Soven anh chàng hướng dẫn viên Campuchia nói tiếng Việt rất sõi và luôn có chữ " nhé " thật dễ thương ở cuối câu!hi hi.

Kim Soven có khuôn mặt rất giống nam ca sĩ Chế Linh khi mình nói vậy thì cả xe đều kêu lên " giống quá! giống quá!" còn Soven thì bảo " thưa chị em cực kỳ thích Chế Linh nhé! Em còn thuộc rất nhiều bài hát của Chế Linh nhé! Nếu chị và mọi người thích nghe em sẽ hát mấy bài hồi đi lính ở biên giới Thái em hay hát cho nhé!" - Ôi trời sao mà hồn nhiên và dễ thương thế.

Tất cả mọi người đều rât có cảm tình với Soven và mình cứ bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt của Soven khi anh thuyết minh về nạn diệt chủng Polpot  lúc bọn mình đi thăm nhà tù Toul Sleng. Một trong những tấm hình chụp cảnh cầm chân đứa con nhỏ đập đầu vào tường người mẹ khóc và chúng đập thanh tre vào đầu cho người mẹ chết luôn...đó chính là người dì ruột và em họ của Soven! Soven khóc nức lên khi anh kể cả họ nhà anh có 36 người bị Khơ-me đỏ giết hại và anh thực sự rất biết ơn quân tình nguyện Việt nam đã giải phóng CPC khỏi nạn diệt chủng.

* Có lẽ ai đã đi thăm đất nước Chùa Tháp hẳn không thể nào quên cảm giác  huyền bí mê hoặc khi bước vào khu đền cổ Ta Pruhm. Ta như trở lại thưở hồng hoang với những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn với những cây đại thụ hình thù kỳ quái rễ bao trùm lên phế tích kinh thành Khmer cổ là nơi được Hollywood chọn làm phim trường khởi quay bộ phim "Bí mật ngôi mộ cổ" :


  Cổng vào đổ nát nhưng rất sạch sẽ và yên tĩnh :



  Ban nhạc địa phương đón chào du khách dọc đường vào Khu Đền Cổ ( có chơi cả bài "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" ! he he ) :


  Bi Bầu & mẹ trong rừng cây cổ thụ và đền cổ Ta Pruhm :



* Thật hoành tráng và nhiều những kiến trúc độc đáo chỉ dùng những phiến đá chồng lên nhau mà tạo nên khu đền Angkor Thom một ngôi đền cổ rộng lớn với những điêu khắc và hoa văn độc đáo trên từng cm2 gắn liền với sự tích văn hóa và phát triển của dân tộc Khme.

Cổng vào khu Đền cổ Angkor Thom :

Một mặt Khu Đền cổ Angkor Thom :



 Có thể cưỡi voi đi lại trong khu Đền cổ :( Voi rất to và đen bóng sạch chứ không bẩn bẩn như voi ở các khu du lịch nhà mình tuy vậy đi gần vẫn thấy mùi hôi hôi ! hic hic)

Điêu khắc rất tinh xảo từ ngàn xưa trên tường của khu Đền cổ Angkor Thom :


 


* Đền Bayon 4 mặt người với nụ cười bí ẩn:

Toàn cảnh Đền Bayon 4 mặt người với nụ cười bí ẩn :

* Quảng trường đấu voi với bức tường đá khắc voi và vũ nữ Apsara

Nơi Đức Vua ngồi xem đấu voi ( Với tượng Rắn 7 đầu và Sư tử đá có hàm răng bằng vàng mắt gắn kim cương nên đã bị trộm lấy mất ! ) :

* Cung điện của đức Vua từ thế kỷ thứ 12 ( trong lúc xây dựng bị sét đánh 3 lần nên Vua ra lệnh ngưng và chuyển sang xây dựng khu Đền Ănngkor Wat làm cung điện mới) :


** Đền Ăngkor Wat một trong những kỳ quan của thế giới rực rỡ trong ráng chiều :

Đền Ăngkor Wat nằm nấp mình trong rừng sâu. Khu đền có chiều nam - bắc dài 1.400 m và đông - tây 800 m với những sảnh hành lang dài hun hút. Một hào nước sâu và rộng chạy vòng bên ngoài những khoảng trống mênh mông. Toàn bộ ngôi đền được làm từ các tảng đá xếp chồng lên nhau với dáng vẻ rất tự nhiên ngay cả ở trên nóc vòm. Tất cả các họa tiết trang trí bằng đá như tượng Phật vũ nữ chiến binh và những hình hoa sen minh họa sử thi Ramayana và Mahabharata đều rất sống động mềm mại. Hàng trăm nàng Apsara với thân hình tuyệt mỹ những vẻ mặt tư thế động thái hình thể khác nhau múa trên khắp các bức trường. Angkor Wat (hay Ăng-kor Vat) còn có tên cổ tiếng Việt là đền Đế Thiên nằm cách thủ đô Phnôm Pênh 240 km về hướng bắc và được xây dựng dưới thời vua Surja-warman II (1113-1150). Angkor Wat mới đầu để thờ thần Viśnu của Ấn Độ giáo. Về sau khi vương triều Khmer theo Phật giáo Angkor Wat trở thành linh đền thờ Phật. Sau khi kinh đô của đế quốc Khmer bị người Xiêm phá hủy và các nhà vua Khmer bỏ về Phnom Penh trong thế kỉ 15 Angkor Wat rơi vào quên lãng bị rừng già vây phủ và được khám phá lại vào năm 1860 bởi Herri Mouhot. Kể từ năm 1993 khi được xếp vào danh sách Di sản văn hóa thế giới Angkor Wat thực sự là điểm du lịch hấp dẫn.

Những hào nước bảo vệ bao quanh đền Angkor Wat trong xanh và rộng như một dòng sông với rặng cây lâu niên soi bóng :( ảnh chụp khi xe đang chạy trên đường đến cổng vào)

Cây Thốt Nốt- biểu tượng của CamPuChia :

Toàn cảnh Đền Ăngkor Wat ( nhìn từ  ngoài hào bảo vệ ):

Toàn cảnh Ăngkor Wat khi đã vào trong hào bảo vệ :


Đền Angkor Wat nổi tiếng với bức điêu khắc trên tường đá dài nhất thế giới :

Và rất nhiều những bức điêu khắc tinh xảo trên tường đá trên cửa :

Và đây là các cô gái Apsara ngoài đời ! he he :( có thể chụp ảnh cùng 1USD/cô )

Tạm biệt Ăngkor Wat rực rỡ một thời và bí ẩn muôn đời...trong hoàng hôn !


 * Sẽ thật thiếu sót nếu không giới thiệu với bạn bè chiếc xe Tuk Tuk phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở Siêm Riệp và Phnom Penh ( Ngồi lên có cảm giác như được đi xe ngựa...hi hi  nhưng êm ái lại nhanh và giá rất rẻ chỉ 1 USD cho cả đi và về trong vòng 5 km):



* Trên đường từ Siêm Riệp về Phnom Penh cả đoàn dừng lại khu Chợ côn trùng thưởng thức dế nhện và bò cạp chiên giòn ( mẹ con Miu cũng mua 1 ống bơ dế với giá 1 USD ăn khá ngon nhưng hơi sợ sợ và phải mời mọi người ăn dùm cho khỏi phí ! hi hi)

Cả đoàn chỉ có Bi là dám " hy sinh vì nghệ thuật "- chụp hình với Nhện sống ! ( mọi người xúm vào chụp hình Bi ! Bi nói cũng hơi ghê nhưng đành phải nghiến răng làm mẫu vậy ! he he ) :




 



* Tại thủ đô Phnom Penh mẹ con Miu đi thăm Hoàng Cung nơi ở và nơi làm việc của Hoàng gia đương đại :

Các bức tượng rất đẹp dọc đường vào Hoàng cung và hoa rực rỡ :


Lăng mộ của Vua và Hoàng Hậu :

Nơi làm việc của Vua chùa Vàng Chùa Bạc rực rỡ với Tượng Phật bằng Ngọc Lục Bảo nổi tiếng của Campuchia và Thái Lan:

Bức tranh vẽ trên tường bên ngoài Hoàng Cung:

( Bên trong trên trần cũng rất nhiều tranh đẹp do các hoa sĩ Ấn độ vẽ và rất nhiều pho tượng thiệt đẹp có dát vàng và gắn kim cương nền nhà dát bạc mái tường và cánh cửa dát vàng...nhưng ko được phép chụp hình! )




* Tạm biệt Hoàng Cung mẹ con Miu đến thăm Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam :

* Và sau đó là thử vận may tại Sòng bạc Nagar Resort sòng bạc này có cái đặc biệt là nằm gần bên một ngôi Chùa và sát sông Mê công nên những ai thua bạc có thể dứt áo ra đi ...rất thanh thản ! he he.
 ( nghe nói ngày xưa ở trong một sòng bạc lớn nhất Phnom Penh có một cái giếng sâu gần như không đáy để ai thua bạc là có thể nhảy xuống tự vẫn mất tích luôn !)


* Kết thúc chuyến du Xuân - cửa khẩu Mộc Bài - Việt Nam :


Thật sự chuyến đi đã để lại rất nhiều cảm giác tốt đẹp. Nước bạn có vẻ nghèo hơn Việt Nam Phnom Penh so với Sài Gòn thì cứ như tỉnh lị và thành phố. Nhưng lại nhưng khu di tích của họ rất rộng lớn mà thật sạch sẽ thoáng mát không có người ăn xin đeo bám bán hàng . Đặc biệt không thấy cảnh sát dân phòng nhan nhản như ở ta và người trông nom khu di tích thì rất lịch sự thân thiện chứ không đắng đằng sát khí như nhân viên của mấy công ty vệ sĩ nhà mình!
Trẻ con cũng có vài đứa lảng vảng nơi bãi đậu xe để mời mua vài thứ đồ lưu niệm nho nhỏ nhưng rất hiền ngoan và nói tiếng Anh rất tốt. Mình nói không mua là chúng thôi ngay chứ không năn nỉ.Thấy thương!
Cũng xin nói thêm là đường xá Campuchia khá tốt vắng vẻ ( cả nước CPC có hơn 13 triệu dân) và suốt mấy ngày đi khắp nơi mẹ con Miu không thấy một tai nạn nhỏ nào. Xe chạy rất nhanh  chỉ thỉnh thoảng phải phanh lại vì...bò. ( do khí hậu nóng quanh năm nhiệt độ cao hơn VN 2 độ nên CPC hầu như toàn bò trắng Ấn độ rất ít thấy bò nâu vàng như nhà mình).
Sự đẹp và nổi tiếng của di tích cổ là lẽ đương nhiên nhưng có lẽ cảm giác thoải mái dễ chịu trong lòng du khách còn bởi sự thân thiện khiêm nhừơng mà lịch sự của ngươi dân bản xứ làm cho du khách cảm thấy không bị quấy rầy tự do thưởng ngoạn và suy tư trong cái vẻ trầm mặc yên tĩnh của khu di tích.

( Ảnh do mẹ con Bi Bầu tự chụp nên ko được đẹp lắm xin đại xá ! hi hi)





More...

Những đóa hoa mang hạnh phúc trở về

By Hồng Hà

 
Có người bạn hỏi mình :
 
"sao lại yêu màu trắng?"- vì yêu hoa Linh Lan!
"Hoa Linh Lan là hoa gì?"- Đó là những đóa hoa nhỏ xinh trắng muốt mang hình chiếc chuông nhỏ reo vui trong gió và người ta kể rằng hoa Linh Lan có thể mang hạnh phúc trở về.

Có lần Anh viết  "Em hãy mỉm cười với hiện tại bình yên . Mong manh những giọt yêu trong khóe mắt ... Vẫn mãi là em nhé ! Hãy giữ cho em những đóa Linh Lan tinh khiết tinh khiết và giản dị của niềm hạnh phúc ... sẽ quay về . Hạnh phúc quay về và mang cho em bình yên mới - bình yên ấm áp trong vòng tay của một người sẽ hiểu và gìn giữ cánh Linh Lan em muốn dành cho người ấy ! Vững lòng tin em nhé !"

http://aquiya.skr.jp/zukan/Convallaria_majalis.jpg

                                                          Mùa hoa Linh Lan

Đây mùa Linh Lan trở lại
Như người bạn cũ ghé thăm
Hoa lang thang dọc triền sông
Đến nơi anh thường ngồi đợi.
Và anh được thấy hoa nở vội
sáng bừng nụ cười em.
Chẳng mãi kéo dài mùa Linh Lan
Tháng Năm kết thúc cánh hoa tàn
Giữa chúng mình không gì thay đổi
Tình yêu vẫn hát khúc ca vang.

Và đến một mùa hoa đi vắng
Như người bạn cũ mệt quá rồi
Hoa mang theo những điều quên lãng
Tặng lại cho ta một chút xuân
Một chút tuổi hai mươi trong trẻo
Để bốn mùa chúng mình vẫn yêu nhau.

Anh từng kể em nghe về hoa Linh Lan - loài hoa biết gọi hạnh phúc quay trở lại. Chính vì thế vào ngày đầu tiên của tháng Năm khi những nụ Linh Lan bung xòe váy trắng được bày bán khắp nẻo phố người ta tặng nhau từng nhành hoa để chúc nhau những điều tốt lành.

Anh là người suốt đời đi tìm hạnh phúc nên anh yêu những đóa Linh Lan.

Em hỏi: Vì sao hoa tượng trưng cho hạnh phúc? Anh trả lời: Bởi Linh Lan mang hình chiếc chuông nhỏ có thể gọi niềm vui ùa tới. Khi nào muốn hát em hãy lắc nhẹ chiếc chuông bạc sẽ ngân lên những âm điệu thú vị lắm.

Tháng Năm gió bâng quơ thổi trên cánh đồng màu xanh. Cả cánh đồng dậy thành khuông nhạc mỗi bông hoa là một nốt nhạc mỗi ngọn cỏ là dấu móc đơn nỗi nhớ của em biến thành quãng lặng giấu tên anh trong đó.

Vì sao Hoa Linh Lan màu trắng Anh? - Đó là màu của nước mắt. Có con đường nào dẫn tới hạnh phúc mà không rơi lệ đâu em. Khi nào muốn khóc nếu không có anh bên cạnh em hãy đặt bông hoa nhỏ trong lòng tay Linh Lan hiểu cả những điều em suy nghĩ.

Anh này hoa Linh Lan thơm mùi gì nhỉ? Mùi xạ hương! Vừa ngọt ngào lại thơm lâu. Khi nào muốn trở về quá khứ mùi hương ấy sẽ dẫn em tới khu vườn tuổi thơ.

Mùa hoa Linh Lan không qua nổi tháng Năm. Khi nắng gắt hơn gió hanh hao và những cơn giông mang theo cả sấm chớp hoa khép cánh gối đầu lên cỏ ngủ im lìm.

Em hiểu vì sao anh yêu loài hoa ấy. Hạnh Phúc chỉ như một điều trừu tượng con người không nắm giữ nổi. Nhưng hoa là thực một màu trắng muốt thanh thoát như tình yêu luôn hiện hữu.

Một ngày đầu hạ nắng nhạt gió trong em mở cửa sổ nhìn về chân trời xa xa lắm. Nơi ấy có anh choàng dậy trong một buổi sớm mai hồng. Vội vàng rời khỏi căn hộ anh lấy xe đi làm vừa huýt sáo vừa dõi mắt ngắm biển. Nụ cười tan trong mây ngưng trong gió.

Em mơ về ngày bình yên Chúa đặt bàn tay em trong tay anh. Chúng mình sẽ chẳng nói câu gì vì niềm yêu đã ở lại trong trái tim nhau vĩnh viễn.

Bầu trời vẫn một màu xanh biển mây trắng rất hiền và cỏ thơm hương. Anh biết không trong khu rừng mùa hạ dưới gốc cây sồi già những bông hoa Linh Lan chỉ vừa nắm tay nhau ca hát. Những chiếc chuông bạc đã rung lên rồi và từ đó những bông hoa Linh Lan  cất tiếng dịu dàng gọi hạnh phúc ùa đến.
Những giai điệu tháng Năm bất ngờ ngân nga như cất lên từ một miền ký ức nào êm dịu lắm.

Em biết hoa Linh Lan chỉ nở một mùa để bốn mùa chúng mình nói lời yêu!

Người ta vẫn thường tặng nhau những đóa Linh Lan vào ngày đầu tháng Năm . Họ tặng nhau những đóa hoa trắng muốt này như một lời chúc an lành chúc may mắn.
Và Linh Lan - Muguet- là biểu hiện của sự trở lại của những hạnh phúc - như đúng nghĩa của Linh Lan vốn có . Hạnh phúc lại về khi nỗi nhớ và ký ức đã đong đầy ...


( SG - đêm mưa phùn....
Tham khảo và biên soạn  từ nguồn Tuầnviệtnam.net)

***********
 
Có lẽ hoa Linh Lan là loài hoa có nhiều tên đẹp và dễ thương nhất.
Xin giới thiệu thêm về những cái tên và truyền thuyết của hoa Linh Lan :
 
Tên tiếng Việt: Hoa Linh Lan Hoa Lan Chuông Hoa Huệ Thung.
 
Tên tiếng Anh: Lily of the Valley "Ladder to Heaven" (Chiếc thang đến Thiên Đàng) May Lily (Lily tháng 5) Our Lady s Tears (Những giọt nước mắt của Đức Mẹ) Convall-lily (Lily quân anh).
 
Convallaria majalis- Hạnh phúc tìm lại Sự khiêm tốn.

Linh lan hay lan chuông (danh pháp khoa học: Convallaria majalis) là loài duy nhất trong chi Convallaria thuộc một họ thực vật có hoa là họ Ruscaceae. Nó có nguồn gốc trong khu vực ôn đới mát của Bắc bán cầu tại châu Á châu Âu và Bắc Mỹ. Nó là một loài cây thân thảo sống lâu năm có khả năng tạo thành các cụm dày dặc nhờ loang rộng theo các rễ ngầm dưới mặt đất gọi là thân rễ. Các thân rễ này tạo ra rất nhiều chồi mỗi mùa xuân. Thân cây cao tới 15-30 cm với hai lá dài 10-25 cm và cành hoa bao gồm 5-15 hoa trên đỉnh ngọn thân cây. Hoa có màu trắng (ít khi hồng) hình chuông đường kính 5-10 mm có mùi thơm ngọt; nở hoa về cuối mùa xuân. Quả của nó là loại quả mọng màu đỏ nhỏ với đường kính 5-7 mm.

Nó là một loại cây cảnh trồng phổ biến trong vườn vì các hoa có mùi thơm của nó.

Hoa Linh Lan (hoa lan chuông) thuộc loài lưu niên thân thảo thường mọc ở thung lũng sâu dưới bóng râm những cây sồi hay ven những bờ suối mát. Mỗi cây chỉ có một cặp nhánh mà mỗi nhánh mang những chiếc lá thuôn dài cùng với một chùm hoa nở rộ. Lá và hoa linh lan chứa các glycozit như Convallimarin Convallarin có tác dụng tim mạch và được sử dụng trong y học trong nhiều thế kỷ. Với các đơn thuốc quá liều nó có thể gây ngộ độc; các loài vật nuôi và trẻ em có thể bị thương tổn khi ăn phải linh lan.

Những đóa hoa nhỏ trắng xinh xắn dễ thương và đẹp ngọt ngào này mang ý nghĩa sự trở về của Hạnh phúc (the return of happiness - hạnh phúc tìm lại). Hoa lan chuông nở rộ vào tháng 5 mang về những đợt thời tiết ấm áp nên nó tượng trưng cho niềm vui trở lại. Trong một thời gian dài nó là biểu tượng cho sự nhún nhường và trinh bạch bởi hoa có màu trắng tinh khiết và đầu hoa cúi xuống. Có một huyền thoại kể về tình yêu của bông hoa Linh Lan dành cho chú chim Sơn Ca đã không trở lại khu rừng xưa cho đến khi hoa Linh Lan nở vào tháng 5.

 

Hoa này trong tiếng Anh còn được gọi là Our Lady s tears (Nước mắt của Đức Mẹ) vì theo một truyền thuyết những giọt nước mắt của Đức Mẹ đồng trinh Mary rơi trên cây thánh giá đã trở thành hoa linh lan. Theo một truyền thuyết khác hoa linh lan cũng đã xuất hiện từ máu của Thánh Leonard trong trận chiến của ông với con rồng. Hoa Linh Lan còn là biểu tượng cho sự phục sinh của Chúa. Lily of the valley thường được các Linh mục trồng để trang trí bệ thờ và còn được gọi là Ladder to Heaven (thang dẫn lên Thiên Đàng) bởi những bông hoa nhỏ bé hình chuông xinh xắn này mọc lên đều đặn từ cuống giống như những bậc thang.

Các tên gọi khác trong tiếng Anh là May Lily (huệ tháng Năm) May Bells (hoa chuông tháng Năm) Lily Constancy (huệ chung thủy) Ladder-to-Heaven (thang tới thiên đường) Male Lily and Muguet v.v.

Theo truyền thống hoa linh lan được bán tại Pháp trên các đường phố vào ngày 1 tháng 5. Kể từ năm 1982 hoa linh lan là quốc hoa của Phần Lan. Nó là loài hoa chính thức của các hội đoàn như Pi Kappa Alpha Kappa Sigma và của liên đoàn các bà xơ Alpha Epsilon Phi tại Hoa Kỳ.

http://www.purplesage.org.uk/images/photos/fotolia_lilyvalley.jpg


                                         Hoa mang vẻ đẹp lắng sâu
                            Thẹn thùng trong chiếc áo màu trắng trong
                                        Lánh xa sắc nắng trời hồng
                               Lại yêu đất đến kiệt lòng dâng hương.
 








More...

Một câu chuyện về lòng kiên trì

By Hồng Hà

Hôm nay mình vô tình đọc được câu chuyện này thật cảm động vô cùng. Mình đã khóc và cứ nghĩ hoài xem trong bao nhiêu học trò của mình liệu có em nào có hoàn cảnh tương tự như cậu bé này mà mình đã thờ ơ không? Nhìn cây đàn cũ kỹ mà tác giả đưa kèm theo bài mình lại thầm so sánh với những cây đàn hiện đại bóng nhoáng của học sinh mình bây giờ....
 Quả là cậu bé cũng đã dậy cho mình ý nghĩa của sự kiên trì của tình yêu và niềm tin trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì sao.


Một Câu Chuyện Về Lòng Kiên Trì







Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines. Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng "cần nâng đỡ" mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những học sinh mà tôi gọi là "trơ nhạc". Một trong những học sinh đó là Robby.

Robby đã 11 tuổi khi mẹ cậu thả vào lớp trong bài học dương cầm đầu tiên. Tôi thích những học sinh (đặc biệt là những cậu bé) bắt đầu ở lứa tuổi nhỏ hơn và nói điều đó với Robby. Nhưng Robby nói rằng mẹ cậu luôn luôn mơ ước được nghe cậu chơi dương cầm. Vì vậy tôi đã nhận cậu vào học. Thế là Robby bắt đầu những bài học dương cầm đầu tiên và tôi nghĩ rằng đó là sự cố gắng vô vọng. Robby càng cố gắng cậu càng thiếu khả năng cảm thụ âm nhạc cần thiết để tiến bộ. Nhưng cậu rất nghiêm túc trong việc ôn lại những bài học và những bản nhạc sơ đẳng mà tôi yêu cầu cất cả các học sinh của mình đều phải học.

Sau nhiều tháng ròng rã cậu miệt mài cố gắng và tôi vẫn cứ lắng nghe và cố động viên cậu. Cứ hết mỗi bài học hàng tuần cậu luôn nói: "Một ngày nào đó mẹ em sẽ đến đây để nghe em chơi đàn". Nhưng điều đó dường như vô vọng. Cậu không hề có một năng khiếu bẩm sinh nào. Tôi chỉ thấy mẹ cậu (một phụ nữ không chồng) ở một khoảng cách khá xa khi thả cậu xuống xe và chờ cậu trong một chiếc xe hơi cũ mèm khi đến đón cậu. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ ở lại lâu.

Thế rồi một ngày nọ Robby không đến học nữa tôi định gọi điện cho cậu nhưng thôi bởi vì cậu không hề có chút năng khiếu nào có lẽ cậu đã quyết định theo đuổi một con đường khác. Tôi cũng vui khi cậu không đến nữa. Cậu làm cho sự quảng bá trong việc dạy dỗ của tôi mất ưu thế!

Vài tuần sau đó tôi gởi đến nhà những học sinh của mình các tờ bướm thông báo cho buổi diễn tấu sắp tới. Trước sự ngạc nhiên của tôi Robby (cũng đã nhận một tờ bướm) hỏi xem cậu có được tham dự biểu diễn hay không. Tôi bảo với cậu buổi diễn chỉ dành cho học sinh đang học vì cậu đã thôi học nên cậu sẽ không đủ khả năng thực hiện. Cậu nói rằng mẹ cậu đang ốm và không thể chở cậu đi học nữa nhưng cậu vẫn luôn luyện tập. "Cô Hondorf... cô cho em diễn một lần thôi..." cậu nài nỉ. Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi cho phép cậu chơi trong buổi trình tấu đó. Có thể là cậu đã tha thiết quá hoặc là một điều gì đó trong tôi đã bảo mách tôi rằng điều đó là đúng.

Đêm biểu diễn đã đến. Trong hội trường đông nghịt những phụ huynh bạn bè và họ hàng. Tôi bố trí cho Robby ở cuối chương trình trước khi tôi xuất hiện để kết thúc và cảm ơn những học sinh đã trình diễn. Tôi nghĩ rằng tất cả những rủi ro mà cậu có thể gây ra cũng là lúc kết thúc và nếu có bề gì thì tôi cũng có thể "chữa cháy" cho sự biểu diễn yếu kém của cậu bằng tiết mục "hạ màn" của tôi. Và buổi biểu diễn trôi qua không một trở ngại nào. Những học sinh đã luyện tập nhuần nhuyễn và trình bày rất tốt. Thế rồi Robby bước ra sân khấu. Áo quần cậu nhàu nát và mái tóc như tổ quạ.

"Tại sao cậu lại không ăn vận như những học sinh khác nhỉ? Tôi nghĩ "Tại sao ít ra mẹ cậu lại không chải tóc cho cậu vào cái đêm đặc biệt như thế này chứ?"

Robby mở nắp đàn lên và bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu tuyên bố rằng cậu chọn bản Concerto số 21 cung Đô trưởng của Mozart. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe những gì tiếp theo đó. Những ngón tay của cậu lấp lánh nhảy múa trên những phím ngà. Cậu đã chơi những giai điệu từ nhẹ nhàng êm dịu đến hùng tráng... thật có hồn và đầy điêu luyện trong sự phối âm tuyệt diệu của nhạc Mozart. Chưa bao giờ tôi nghe một đứa trẻ ở tuổi ấy trình bày nhạc Mozart hay đến thế. Sau 6 phút rưỡi cậu đã kết thúc trong một âm thanh huy hoàng mạnh mẽ và mọi người đều đứng lên vỗ tay.

Không nén được lệ tràn trong mắt tôi chạy lên sân khấu và vòng tay ôm lấy Robby trong hạnh phúc: "Cô chưa bao giờ nghe em chơi hay như thế Robby ạ. Làm sao em có thể làm được điều đó?". Robby giải thích qua chiếc micro "Thưa cô Hondorf... cô có nhớ là em đã kể rằng mẹ em đang ốm? Thực ra mẹ em đã bị ung thư và qua đời sáng nay. Mẹ em bị điếc bẩm sinh vì vậy đêm nay là đêm đầu tiên mẹ em nghe thấy em đàn. Em muốn làm điều gì đó thật là đặc biệt".

Tối hôm ấy trong hội trường không đôi mắt nào không nhỏ lệ. Khi những người ở Trại Xã Hội đưa cậu từ sân khấu trở về trại mồ côi tôi nhận thấy mắt họ đỏ và sưng mọng. Tôi chợt nghĩ đời tôi nhiều ý nghĩa biết bao khi đã từng nhận một học sinh như Robby. Không tôi chưa bao giờ nhận một học sinh nào "cần nâng đỡ" nhưng đêm đó tôi trở thành người được nâng đỡ bởi Robby. Cậu là thầy của tôi và tôi chỉ là một học trò. Bởi vì cậu đã dạy cho tôi ý nghĩa của sự kiên trì của tình yêu và niềm tin trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì sao.

Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi sau này tôi biết Robby bị chết trong vụ nổ bom điên rồ tại tòa nhà Alfred P. Murrah Federal ở thành phố Oklahoma vào tháng 4 năm 1995 nơi cậu đang biểu diễn.
 

( Nghệ thuật sống- Nhị Tường dịch. Nguồn : Sương Mai blog )

More...

ANH KHOA- Người Anh Lớn của tôi !

By Hồng Hà


Mình chưa một lần được gặp Anh. Dù thỉnh thoảng có liên lạc với Anh qua điện thoại và từng nghe kể về Anh rất nhiều qua những người anh người chị mà mình thương mến.
Đến giờ mình vẫn tiếc cái lần Anh vào Sài Gòn tháng 8 mình đã muốn gặp Anh nhưng cũng vì chưa biết tin Anh bị bệnh nên thấy nói là đông bạn bè lắm và mình ngần ngai không đến nữa.
Cũng không ngờ đó là lần cuối cùng Anh vào Sài Gòn. Mình và chị rất quí Anh chị đã dặn mình không được khóc kẻo Anh buồn  vì thường ngày Anh không bao giờ muốn làm phiền đến người khác...và Anh cũng đã đề nghị mọi người DON T CRY FOR ME ! Vậy mà khi nghe tin Anh mất mình lặng đi rồi bật khóc chị cũng khóc và hai chị em cứ buồn hoài như mất một người anh trong gia đình....
Trước khi tham gia blog mình không tin có những tình bạn thương mến ngưỡng mộ nhau mà chưa một lần gặp gỡ nhưng tình anh em của mình và anh Khoa là vậy. Anh Khoa bản lĩnh là thế mạnh mẽ  là thế mà hết sức mong manh nhậy cảm vô cùng. Thỉnh thoảng mình và anh nói chuyện qua điện thoại Anh hay kể về những chuyến đi đến với người kém may mắn chứ không hề nói về bệnh của Anh nhiều khi Anh đọc thơ cho mình nghe và hát những đoạn nhạc ngẫu hứng thiệt lạ. Mình hay nói chuyện với Anh về âm nhạc coi Anh như anh lớn trong nhà nên hay trêu chọc anh   còn anh thì thích nghe mình đàn hát...khi ấy anh thật hiền. Anh rất thích nghe mình chơi bản Moonlight Sonata và trầm tư khi nghe mình hát Như cánh vạc bay.....Anh nói rất yêu thơ và nhạc nhưng lúc này chưa thể chuyên tâm vào đó được Anh tự nhận chỉ như người dạo chơi qua miền đó nhưng mình thì thật sự rất ngưỡng mộ Thơ Anh. Giá mà ở gần mình sẽ hát sẽ đàn cho Anh nghe...để Anh đỡ đau trong những giờ phút cuối.

Giờ thì xa quá rồi...." nơi Anh về ngày vui không Anh

                                     nơi Anh về trời xanh không Anh
                                     ta nghe nghìn giọt lệ
                                     rớt xuống thành hồ nước long lanh"...

Xin Anh hãy thanh thản ra đi vì  bên chị Hạnh và các cháu vẫn luôn có những bàn tay nồng ấm của bạn bè .
Xin Anh hãy ngủ ngon trong tiếng đàn của em và bản Sonat Anh Trăng Anh Khoa nhé!



(Moonlight Sonata- L.V.Beethoven)




Đã có rất nhiều bài viết về Anh nhưng có lẽ bài của Thầy Đông Trình làm mình xúc động nhất.

Những câu chữ như được vắt ra từ trái tim đau đớn tràn đầy yêu thương của người Thầy . Những lời tâm tình của Thầy đã giúp cho lứa đàn em như mình hình dung thật rõ nét về lòng nhân ái và tâm hồn đầy nhiệt huyết của Anh.


Cảm ơn Thầy vô cùng con xin cũng được gọi hai tiếng thân thương như  anh Khoa anh Chiến : Thầy ơi !

Xin phép Thầy cho con mang bài này của Thầy về trang của con như một nén nhang con xin thắp lên để vĩnh biệt anh Khoa con từ nơi xa xôi này.


KHÔNG TRÁI TIM AI
NGỪNG ĐẬP TRÊN ĐỜI


Một chút Thầy ơi!

Hai chút  Thầy ơi!...


Giá như Khoa đừng gọi tôi như thế - Giá như những Lộc những Tân những Chương những Cao những Chiến...đừng gọi tôi như thế. " Nhất tụ vi sư ban tự vi sư"...Thì biết thế rồi. Gặp thầy từ xa khúm núm và lễ phép vòng tay lại và hơn thế nữa khiêm tốn và phải đạo lý nhí trong miệng trong cái miệng rất thơm tho: " Dạ kính thưa Thầy em xin chào thầy a.!"


Nếu thế thì tôi khoẻ quá. " Dạ kính thưa thầy". Gặp một người chào ta như thế ta có cảm giác được họ kính trọng. Nhưng không " Thầy ơi" ta được lòng yêu thương.

Kính trọng làm tôi khỏe. Yêu thương làm tôi khổ! Như bây giờ đây khi đang ngồi viết những dòng này cho một người ai có biết tôi đang khổ như thế nào?


" Thầy ơi em lâu nay vẫn vậy. Mưa gió lụt lội làm lụng đôi khi nghĩ lại đôi khi nghĩ dại muốn có vợ cho rồi. Nhưng nhờ trời em còn tự chiến đấu nổi. Lúc nào hơi lung lay em xuống Thầy nhờ Thầy tiếp thêm sức khỏe và sức lửa.."


Lá thư ấy Khoa viết vào ngày 01 tháng 11 năm 1980. Ôi chao mới đó mà đã gần 30 năm! Đặng Ngọc Khoa cựu học trò rất xinh trai mực thước và nhở nhắn chọn một góc ngồi khuất lấp giữa bạn bè của cái lớp 10c2 trường Phan Châu Trinh trước năm 1975 đã để lại trong tôi một đối tượng mạnh mẽ và cảm động. Ai viết chữ đẹp nhất lớp? Ấy là lúc tôi tìm một con người tài hoa để làm tờ bích báo theo yêu cầu của nhà trường. Thưa thầy anh Đặng Ngọc Khoa! Ai có khả năng trình bày bìa? Ai có tài viết tiểu phẩm sáng tác nhạc làm thơ? Vẫn anh đó thưa Thầy! Khoa lúng túng đứng lên. Ấp úng muốn từ chối nhưng rồi không thể Khoa không thể phụ lòng cả một lớp học đã tập trung dồn sự tín nhiệm vào anh.


Có một sự lạ trong tầm nhìn của tôi. Là việc Khoa tự bỏ học để cùng một số anh em đồng chí tìm đường lên núi! Tinh tế và mẫm cảm thì đã đành nhưng ở đâu trong trái tim ấy vẫn thường xuyên le lói ánh sáng của chân lý? Chính từ Khoa và một số bạn bè của anh đã va đập tung quẫy dữ dội tạo nên cảm hứng bất ngờ cho tôi có những bài thơ như " Hoa đã hướng dương"..


 " Trước ngày ra đi

Em đến thăm tôi vào lúc mấy giờ đêm?

Cửa tôi đóng . Và ánh đèn

Đã tắt

Tôi đang ở xa tôi không có mặt

Nhưng lòng tôi vẫn mở ngõ

chờ em

Nhưng đời tôi vẫn trang sách một ngọn đèn

Mà dưới bước em đi

Đã bùng lên vô cùng rực rỡ...


Rồi Khoa lại trở lại - Lại ‘ Thầy ơi"

"Đúng ra ngày mai em xuống thăm Thầy nhưng khổ nỗi bàn chân của em đang sưng tấp lên - khoảng nửa tháng nữa mới thay được móng. Kết quả của 2 ngày chở gạch kiếm điểm đó Thầy ơi"

Khoa ơi...kiếm điểm đủ nơi! Viết đến đây tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với báo Thanh Niên nơi đã cưu mang anh và những bạn bè  " cùng một lứa bên trời lận đận" như anh cho đến hôm nay.


Lại nói về thơ của anh. Một con người như thế lại làm thơ không nhiều. " Thầy ơi! Em lâu nay làm được vài bài nho nhỏ định biên tập lại mớ thơ cũ nhưng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. em phản đối ai bảo rằng làm thơ dễ hơn viết văn chỉ dễ với những ai không tự nghiêm khắc với chính mình...


Đánh giá về Khoa! Thì cũng sắp đánh giá được rồi. Thôi thì để cho cuộc đời.


" Thầy ơi em buồn! lại thế nữa sao mà buồn? Thầy thấy em có làm được chi không thầy! Cho đến ông Tổng bí thư của đất nước này cũng có lúc nói như vậy! Mà em đâu phải chỉ là một nhà báo! Em còn là thì cứ cho như thế đi một nhà thơ.


Thôi buồn vui xin khép lại. Một trang đời sẽ khác sẽ tươi mới sẽ mở ra. Khoa ơi " Không trái tim ai ngừng đập trên đời"


Sẽ có một ngày như thế tim tôi

trước lúc chết lẽ nào sợ hãi?

Ngực con tôi trái tim trao lại

Không trái tim ai ngừng đập trên đời..."


Bài thơ ấy Khoa viết như một tác giả tên tuổi và tôi trở thành người học trò nhỏ của thơ ca.

Và em nữa


Đừng khóc nữa em anh về xa...

Đừng khóc nữa em anh nằm đau

Lá úa vàng chân gió bạc đầu

Trái tim chầm chậm buồn khản tiếng

Chim khách chết rồi em ở đâu?

Đừng khóc nữa em những chiều xa

Đừng khóc nữa em những ngày sau

Mé biển rừng đêm những toa tàu

Đa mang yêu dấu đa mang nhớ

Ta có trong đời đa mang nhau?


Alô Thưa thầy em là em của anh Khoa đây. Bây giờ là 16h30 gia đình em xin phép bác sĩ đưa anh Khoa về nhà. Thầy có nghe rõ không thưa Thầy?


Alô tôi nghe rất rõ.

" Thoát bão

ừ thì thoát bão

cuồn cuộn quay về

anh nhặt nhanh chính anh

Đặng Ngọc Khoa!"



Đà Nẵng chiều ngày 1.12.2009

Đông Trình

More...

Sắc màu của tình bạn

By Hồng Hà

Trong một lúc giằng xé tâm can mình đã viết về Bảy sắc cầu vồng:

" 7 sắc cầu vồng


Cầu vồng 7 sắc

7 sắc cầu vồng

Mặt trời xé mặt

Thành màu long đong

7 sắc cầu vồng

Trời khóc trời cười

Trời mưa trời nắng

7 màu chát đắng

Màu nào tô môi

Màu nào tô anh

Màu nào tô tôi

Màu bỏ cuộc chơi

Màu  phơi  nụ cười

Màu chan nước mắt

Màu cho vụn vặt



7 sắc cầu vồng


Màu có màu không

Màu hư màu thực

Một màu trắng bức

Khúc xạ  qua  nhau

7 màu thương đau

Đỏ ngày tận tụy

Vàng mùa chờ mong

Xanh xao  ngày  nhớ

Cam mùa lụy khổ

Lam thời gặp gỡ

Chàm cuộc chia ly

Tím bàn chân đi

7 màu thiên di

7 màu hội ngộ

7 màu trú ngụ

Trong một bờ mi"....

( trích trong bài thơ "Bảy sắc cầu vồng".)

Hôm nay gặp câu chuyện này thật ấn tượng. Một khái niệm về Sắc màu của tình bạn hay có thể gọi là Sự tích cầu vồng rất hay.



Sắc màu của tình bạn



Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất quan trọng nhất hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói: "Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây hoa lá. Không có tôi tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi".

Xanh dương chen vào: "Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn hòa bình và sự êm ả".

Màu vàng cười lớn: "Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn tôi đem lại tiếng cười hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé mặt trời màu vàng mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui".

Màu cam lên tiếng: "Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt cam xoài bí ngô đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?".

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: "Tôi là máu cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê của hoa hồng đỏ của hoa anh túc".

Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: "Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".

Cuối cùng màu chàm lên tiếng không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: "Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong".

Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.

Mưa nghiêm nghị nói: "Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi".

Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.

Mưa tiếp tục: "Và từ bây giờ mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai".

Và cứ như thế mỗi khi trời mưa để gội rửa thế giới này trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.


( Nghệ thuật sống - sưu tầm)

More...

Một chút với con...

By Hồng Hà

 Một chút với con...


 

 Khi Bi Bầu còn bé bà nội Bi Bầu thường trêu mình là " cá chuối đắm đuối vì con" do thấy mình suốt ngày lọ mọ chăm con rồi lại viết nhật ký và chụp ảnh các kiểu về con.
Thế mà đã 18 năm trôi qua Bi của mình giờ đã cao mét tám đã là một chàng tân sinh viên Kiến Trúc còn Bầu cũng cao gần mét bảy bằng bố rùi và luôn lo lắng nhắc nhở Bi như thể nó là ông anh vậy...hi hi.
Hai đứa từ nhỏ đã rất thân thiết và yêu quí nhau chúng chơi với nhau hoà thuận như đôi bạn thân vậy mình nhớ là hầu như mình và bố BiBầu không mấy khi phải nói to với chúng.
Đi học về chúng thường có những món quà nho nhỏ cho nhau khi thì cái kẹo mút khi thì bịch snack...mình thấy rất vui và  cứ lẳng lặng theo dõi chúng.
Càng lớn Bi Bầu càng có nhiều tính cách khác nhau đứa nọ bổ xung cho đứa kia mà không hề xung đột.
Ngay cách thể hiện tình cảm cũng rất khác nhau Bi có thể ôm ghì lấy mẹ và em có thể bật khóc khi bị oan ức điều gì  hay cứ buồn hoài mỗi khi nhớ đến con mèo bị bắt mất mấy năm rồi...Bầu thì hầu như không khóc bao giờ từ khi lớn một chút. Lúc nào cũng lặng lẽ quan sát và luôn đưa ra những quyết định rất chính xác suy nghĩ rất nhanh và bình tĩnh. Những khi thấy mẹ mệt hay buồn Bầu thường ngồi im lặng bên cạnh lâu lâu mới ôm vai hay nắm chặt bàn tay mẹ. Mình hiểu các con rất thương mẹ luôn cố gắng để mẹ vui. Hai đứa cũng rất yêu bố chúng biết tình trạng của bố và mẹ  nhưng luôn tôn trọng quyết định của bố mẹ.
Nhiều khi mình biết ơn các con vô cùng chúng như niềm tin như mục đích cuộc sống để mình vững vàng bước tới.
Mỗi khi hai đứa chở nhau đi chơi bóng rổ thì bao giờ Bầu cũng là đứa lo soạn đồ mang bóng và không bao giờ quên bịch đồ uống mẹ đã chuẩn bị sẵn. Bi cứ ào ào mơ màng bên giá vẽ và luôn đánh mất thứ nọ thứ kia....nhưng lại thường xuyên có ít tiền để dành. Còn Bầu luôn phớt tỉnh thỉnh thoảng cho một câu rất hóm làm các bạn cười ồ trong túi thì có bao nhiêu cũng đãi bạn hết...chỉ thực sự đam mê khi ngồi bên cây Dương cầm mà fan hâm mộ nhất luôn là Bi và mẹ !
Mình cũng cứ thấy lạ là từ nhỏ Bầu luôn xưng "Nó" với riêng bố bố thì hợp với nó hơn Bi có lẽ do tuổi nhưng nó chưa bao giờ nói là nhớ bố nó yêu và thần tượng mẹ...Tuy vậy mỗi khi bố nhắn tin nói nhớ tiếng đàn của mẹ và nó...thế là nó lại chăm chỉ tập như lên đồng.
Năm tới Bầu sẽ thi lấy học bổng về Piano ở Italia mình vừa mong con đạt vừa lo lắng khi con đi xa chưa gì đã rưng rưng rồi....
Điều làm mình vui nhất là các con rất biết thương yêu  chia sẻ với người thân và bạn bè  cũng có thể do mình đã chú trọng cho các con đi sinh hoạt Hướng Đạo Sinh ngay từ khi còn nhỏ nên chúng rất tự lập và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mình hay tâm sự với Bi Bầu và cố gắng để con tự chia sẻ khi cần. Đối với mình quan trọng nhất là tính trung thực và lòng nhân ái. Mình và bố chúng ít khi ép con lắm mà thường chỉ khuyến khích hướng dẫn chúng cho khỏi quá đà thôi nên những khi đi công tác xa mình chỉ cần gọi điện hỏi thăm và mọi chuyện đều ổn cả.

Hai đứa chỉ có điểm chung rõ nhất là ít nói giọng rất trầm và cười thì thật to vang hết cả nhà ...he he.
Bi đang hẹn mai về Sài Gòn với mẹ và Bầu...tự nhiên mình lại hơi luống cuống cứ nghĩ kkông biết sẽ nấu món gì mà nó thích? rồi cuối tuần rủ hai đứa đi nghe nhạc hay đi xem tranh như hồi xưa? Nhưng rồi lại nghĩ cũng có thể nó sẽ chỉ ăn với mẹ một bữa thôi còn sẽ tranh thủ gặp bạn bè...mới nhập trường chắc đứa nào cũng nhiều chuyện để kể cho nhau !
Thoáng buồn một chút vì thấy mình có lẽ già thật rồi nên hay nghĩ vẩn vơ... nhưng lại vui nhiều hơn vì thấy con đã lớn khôn và không phụ lòng cha mẹ.
Đêm nay ngồi xem lại cuốn nhật ký mình viết cho Bi từ khi mang bầu nó đến giờ ngắm bức ảnh bố chụp Bi nằm sấp trên ngực mẹ ngủ ngon lành( lúc Bi 6 tháng tuổi) lòng thấy nao nao quá. ...



Sài Gòn đêm 09/10/09.

Bi Bầu và Mẹ trong lần đi về trang trại của ông bà ở Vân Canh - tháng 8/ 2009.



More...