Mừng Sinh Nhật Mẹ !

By Hồng Hà

Ngày mai Mẹ sang tuổi 84 mình nằm bên ngắm Mẹ ngủ lắng nghe hơi thở nhọc nhằn và những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt đẹp của Mẹ...lòng quặn đau!

Mình cứ nghĩ lẩn thẩn : Nếp nhăn trên mắt Mẹ có lẽ bắt đầu từ khi bốn chị em mình ra đời ... Nếp hằn trên trán Mẹ có lẽ từ những ngày vất vả đi dậy về nhà lại đan thuê làm mứt làm bánh và ômai bán thêm để nuôi chúng mình khôn lớn... Và những nếp nhăn cứ hiện thêm hiện thêm mỗi khi các con các cháu đau ốm những ngày Mẹ vất vả chăm Ba trong bệnh viện ...

Cả một đời âu lo chắt chiu cho đến khi da mồi tóc sương Mẹ vẫn không thôi lo lắng muộn phiền vì con. Nói làm sao hết những tình cảm ấm áp Mẹ dành cho con và bộc bạch làm sao thỏa những cảm xúc lắng đọng trong con...

Mình vẫn nhớ vô cùng dáng vẻ mảnh mai đoan trang và những bài giảng dịu ngọt thân thương của Mẹ. Ngày còn đi học mỗi khi Mẹ vào dậy ở lớp mình dù biết là cả học sinh giáo viên và phụ huynh đều quí Mẹ nhưng mình vẫn luôn có cảm giác hồi hộp lo lắng ...liệu có bạn nào cư xử hỗn với Mẹ không?  Mẹ có quá khắt khe với các bạn không? Và luôn tự nhủ phải học hành nghiêm túc để Mẹ không phải lo lắng vì mình.

Mình đã tự hào biết bao khi nghe thấy một bác phụ huynh nói về Mẹ : " Trường này chỉ có cô Thịnh là đẹp cả người lẫn nết ".

Hồi mình nhỏ Mẹ vất vả lắm Ba thường đi biểu diễn xa Hà nội Mẹ một mình chăm lo cho bốn chị em với cái xe đạp Mẹ đi dậy và làm thêm đủ thứ để có thể cải thiện bữa ăn cho các con. Mẹ lại đau ốm luôn vì căn bệnh sốt rét di chứng của những ngày Mẹ học trường Quân Dược trên Việt Bắc. Có lẽ vì thương Mẹ vô cùng nên mấy chị em đều học giỏi và biết làm nhiều nghề để phụ Mẹ. Nhiều khi mình cứ tự hỏi ko biết Mẹ thu xếp thế nào trong thời gian khổ đó mà bữa ăn của nhà mình lúc nào cũng khá ngon lành và thời gian đâu để Mẹ có thể khâu tay và thêu váy áo cho mấy chị em gỡ chăn len để đan áo cho cả nhà....

Bao nhiêu chặng đường đã qua mình vẫn luôn mang theo mấy cái áo cánh tiên lãnh mỹ á trắng Mẹ cắt và thêu cho mình lúc 7 tuổi thiệt đẹp. Thỉnh thoảng nhớ Mẹ lại lôi ra ngắm mà thương Mẹ vô cùng.

 Từ nhỏ mình vẫn ước ao trở thành một cô giáo đoan trang và hiền dịu như Mẹ Ba thì nói mình có năng khiếu về âm nhạc và muốn mình trở thành nghệ sĩ biểu diễn nhưng rồi mình vẫn là một cô giáo dậy Piano. Mẹ rất vui vì như thế mình có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn.

Đêm nay nằm ôm Mẹ vuốt ve bàn tay chằng chịt gân của Mẹ lòng mình thật xót xa.  Nhớ làm sao giọng hát nho nhỏ thanh thanh của Mẹ với những bài hát ru ngọt ngào và những câu chuyện cổ tích Mẹ kể hằng đêm....

 Lời ru của Mẹ đã xa rồi nhưng những câu hát mềm ngọt dịu dàng đó đã thấm sâu vào mỗi trái tim và ở lại thật dài lâu bền bỉ.

Tấm lòng của Mẹ là biển cả bao la Mẹ như quê hương dịu dàng nồng ấm và con hiểu rằng không có ai thương con hơn Mẹ. Con yêu Mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì Mẹ là mẹ của con - duy nhất. 
Chỉ cần trở về bên mẹ con biết mình sẽ được yêu thương được chở che. Cảm ơn tình yêu của mẹ đã là ngọn lửa chỉ đường để con không lạc lối và bờ vai mẹ là nơi duy nhất con nương vào khi xung quanh dường như chẳng có bóng ai...


Thành công nhiều vấp ngã cũng không ít hạnh phúc tràn đầy và chua xót cũng mênh mang con mới thấm thía lời răn của Phật: " Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ "...


Mùa Vu Lan năm nay con được trở về  với Mẹ với nguồn yêu thương vô tận để được cài một bông hồng đỏ lên ngực để tỏ lòng biết hơn vô hạn với Mẹ.


Mẹ ơi....






                        Mừng Sinh Nhật Mẹ 84 tuổi
                               ( Hà nội 15/8/2010 )

 

Chào Mẹ !

( Bài hát Nga )

More...

VÀ KHI ĐÃ CÓ ANH

By Hồng Hà

VÀ KHI ĐÃ CÓ ANH



                                           ( thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá....)



                                                               ( tranh -  Vũ Thái Hoà )


Đêm đến
Rồi những vì sao ngủ yên
Thế giới của em ngập tràn bóng tối.
Ngày sang
Và thế giới của em là sa mạc mênh mông
Lang thang nắng và gió.
Nhánh xương rồng cằn khô
Ước mình như ngọn cỏ
Uống sướt mềm sương
Như uống những nụ hôn.
  
Thế giới của em
Người đàn bà cô đơn bên cây Dương Cầm
Mong hạnh phúc về xoa dịu những vết đau.
 
Thế giới của em không có gì hơn
Ngoài nụ cười
Và cả sự lo âu trên khuôn mặt của con .

Thế giới của em
Lòng bao dung nhỏ như bàn tay
Nên rót mãi không đầy
Những góc tối nơi Anh.
 
Thế giới của em
Những nỗi buồn nặng hơn nước mắt
Lăn trở ngược vào trong...
Thế giới của em trăng không tròn
Cứ sương khói mênh mông
Nên cô đơn  và hạnh phúc
Song hành
Khi đã có anh !





 

 

More...

ĐỂ RU MẮT EM

By Hồng Hà

ĐỂ RU MẮT EM


                                        ( Có tiếng sóng rì rào nơi Anh sống...- photo by hanhduyen 09/2009 )

Một thoáng nhìn
Để ru mắt  em
Cho hồng hồng
Tươi nguyên  trên  bốn mùa chín rục
Trôi trên biển
Chảy trên sông
Miên man trên màu lá mạ
Cháy rực trời mùa hạ
Ra rả ve
Và tím ngát phượng nồng....

Một thoáng nhìn
Để ru mắt em
Cho giấc mơ bay
Bay trên những cánh đồng hoa rực rỡ
Cho giấc mơ trôi
Trôi  trên những đám mây ngũ sắc chín rộ
Với hoàng hôn cầu vồng  lung linh màu huyền thoại
Cho giấc mơ chan hòa
Trong giàn Thiên sứ đồng ca
Trước cánh cửa Thiên đường và nụ cười Thánh Peter hiền như Mẹ   

Một thoáng nhìn
Để ru mắt em
Chìm vào biển đêm
Có tiếng sóng rì rào nơi Anh sống
Có hàng dương tấu khúc nhạc trời dìu dặt
Vi vu tiết tấu dương cầm  

Một thoáng nhìn
Để ru mắt em
Thênh thang trên bãi bờ cát trắng
Có lũ còng gió ngác ngơ
Trong mùa trăng rụng
Trước những bước chân đôi
  
Bừng tỉnh
Bầu trời ban mai trong xanh nở đóa hoa môi
Nắng dâng hương  đời thoảng hương mùa dịu ngọt
Líu lo chim trời hót
Cho ngày mai thênh thang
Cho quanh đây bát ngát địa đàng
 

Một thoáng nhìn
Một khung trời
Một phía đời dịu ngọt sang trang.

 


More...

DẮT TAY CHÍNH MÌNH

By Hồng Hà

DẮT TAY CHÍNH MÌNH




 

                                                                                                        ( Ảnh - st )


Giật mình vẳng tiếng huyền cầm
Giọt trong giọt đục giọt bầm nao nao

Giật mình chậm một lời chào 
Mất bao ngày tháng mất bao nụ cười
Giật mình một  mảnh trăng trôi
Mây xưa gian díu với trời hôm nay
Giật mình  tàn một cơn say 
Ta như đứa bé dắt tay chính mình 
Giật mình giữa cõi trong xanh
Ta như nụ lá  nảy  nhành tương tư.


Một ngày thật rất bất ngờ

Mắt ai ta vướng câu thơ dại khờ.






More...

QUẢY GÁNH MƯA XƯA

By Hồng Hà

        QUẢY GÁNH MƯA XƯA


                                                                   ( Ngôi nhà mơ ước của Miu ...- ảnh st)                           

                Chiều cơn mưa đến bất ngờ
          Bất ngờ ta cũng giữa ngơ ngác buồn
                 Bốn bề kín hạt đan tuôn
          Bốn bề nhớ cũng như cuồn cuộn dâng
                 Chiều mưa nắng đã xa dần
          Hạ hồng nhạt khoảng trời nồng nồng say
                  Mưa nghiêng nghiêng cả ta đầy
          Trút rong rêu cũ lên gầy gạc qua
                  Ừ thì đã hết tháng ba
           Mùa xuân năm ấy cũng nhòa nhòa trôi
                   Vẫn ta leo cuối dốc đời
           Gánh buồn còn trĩu mắt người ngày xưa.


     
                    
                                   
  

More...

TRẦM LẮNG THÁNG TƯ

By Hồng Hà

TRẦM LẮNG THÁNG TƯ





                                          ( Ô Cửa  - Tranh xé dán of Thuannghia )
   

Tháng tư
Những cơn mưa ngập ngừng
Rơi về trên phố
Hàng phượng vĩ nhú mầm ủ lửa
Xoè nụ ngần giữa bầu trời trong xanh
Cánh diều như một câu hát yên lành
Đong đưa tiếng chim gù trên mái ngói.

Tháng tư mời gọi
Nỗi nhớ cũng theo anh đi về miền cổ tích
Em như tán lá hàng me chua
Khe khắt  kết tình thiếu phụ
Em không được như hàng phượng vĩ nhú mầm ủ lửa
Để tung màu đỏ chói chang với hạ nồng
Anh không còn như cánh diều kia mỏng mảnh
Đong đưa tiếng chim gù với ngan ngát tuổi xuân xanh. 

Tháng tư chưa chín
Tháng tư chưa già
Nhưng tháng tư đã qua cái thời hừng hực hoa lá
Rộ bừng lên trong buổi sáng mai
Tháng tư ấp ủ
Cho buổi hoàng hôn tím ngắt
Cho những đêm dài tít tắp
Vời vợi chờ mong.


                                               ( ảnh - st )
Tháng tư
Những cơn mưa độ lượng
Buông cả hạt tròn hạt méo
Tháng tư
Những tia nắng chung tình
Không vội vã không rạo rực
Nhưng rất mực lung linh
Tháng tư
Những ngọn gió hiền lành
Không ồ ạt không cuồng quay
Thăm thẳm mà chân tình.

Tháng tư
Trầm lắng như anh
Và ngọt lành giấc mơ em.


 


 

Tháng Tư Về

Ca sĩ : Trần Thu Hà

 

 

More...

Lan man với The Moon Represents My Heart

By Hồng Hà

Lan man với The Moon Represents My Heart ( Ánh trăng sẽ nói hộ lòng em )





Ngay từ khi còn nhỏ  Cô đã có thật nhiều kỷ niệm với ánh trăng đêm rằm...Đó là những đêm trăng thiệt tròn mấy chị em quây quần trên chiếc chõng tre ở hiên nhà ngắm ánh sáng lung linh huyền diệu mà tưởng tượng ra bao điều kỳ thú...Đó là những lần chơi đùa cùng bạn bè nơi sơ tán với rất nhiều trò chơi thú vị mà lũ trẻ con thành phố như cô chưa từng biết đến...Đó là những lần ngồi trên gióng xe đạp cùng Ba từ xa về thăm mẹ cô hát khe khẽ trong lòng Ba và cứ thích thú khi trăng đi theo mình...Đó là lần đầu tiên cô than thở với trăng khi tập bài đàn Sonata Ánh Trăng mà mãi Ba vẫn chưa hài lòng...Đó là lần đầu tiên cô nhận lời yêu một người con trai và trao cho anh nụ hôn đầu cũng vào cái đêm trăng rằm sóng sánh ấy...Đó là những đêm trăng lạnh khi một mình trông con ốm trong bệnh viện ánh trăng xuyên qua khe cửa như muốn vỗ về an ủi cô...Đó còn là bao nhiêu đêm rằm cô mòn mỏi chờ cửa đợi chồng về ...và rồi sự chia ly không thể cứu vãn cũng vào cái đêm trăng sáng vô cùng ấy...Cuộc đời tưởng như chỉ còn bóng tối nhưng rồi ánh trăng rằm cùng anh đã đến với cô...
Anh là hi vọng là tình yêu là nỗi nhớ  đôi khi là cả những giận hờn vô cớ. Những nụ cười những giọt nước mắt những niềm vui những nỗi buồn cả những khổ đau. Anh mang đến cho cô đủ hết các cung bậc cảm xúc những điều tưởng chừng giản đơn mà cô không hề nhận ra trước đó. Nhưng trên hết  cô cần anh cần anh vô cùng!
Cô muốn yêu anh với tất cả niềm tin và ước nguyện. Rất nhiều khi cô cảm nhận niềm hạnh phúc trào dâng. Đó là mỗi khi cô ngắm nụ cười của anh nghe tiếng nói anh mơ về anh hay đơn thuần chỉ là biết rằng anh đang tồn tại.
 Tình yêu của người con gái không sôi nổi cuồng nhiệt như mặt trời mà ngọt ngào như ánh trăng và cũng như ánh trăng kia - dịu dàng lan tỏa mãi...thay ngàn lời muốn nói ...
Đêm nay cô đặt "ngày xưa" của lòng mình bên thềm một đêm trăng và vuốt ve dỗ dành những cái chớp mắt ngoan hiền nằng nặng hoài niệm yêu thương trôi vào giấc ngủ đối diện với cái bình yên ấy mà tìm lại mình trong từng "tiếng ru" từng "giấc mơ" ngọt mềm thời thơ dại...
Ru ngày xưa ngủ ngoan cũng chính là ru những muộn phiền của thực tại ngủ yên tan trong yêu thương ấm nồng hoài niệm chỉ còn lại niềm tin lung linh soi sáng cho ta đi tiếp chặng đường.
Và cô lại nhớ anh với những đêm rằm thức trắng...
 Cô ngồi vào đàn và cứ thế những nốt nhạc trào dâng trên từng ngón tay...bản nhạc quen thuộc " Ánh trăng sẽ nói hộ lòng em" vang lên với giai điệu nhẹ nhàng như dòng suối trong mát cứ thấm dần vào lòng người để rồi yêu và nhớ từ lúc nào không biết...

"
Anh hỏi: em yêu anh có sâu đậm không?
Rằng em yêu anh nhiều như thế nào?
Em nói: Tình cảm của em những rung động trong sâu thẳm con tim em là thật.
Tình yêu em dành cho anh là thật
Anh hãy nhìn vào mắt em anh sẽ thấy ánh trăng trên cao kia đang soi tỏ lòng em
Ánh trăng có thể nói hộ lòng em"

Cho dù trăng có lúc tròn lúc khuyết khi tỏ khi mờ nhưng ngàn vạn năm nay trăng vẫn cứ tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất mãi mãi là thế không thay đổi. Như tình cảm chân thành vô bờ bến mà cô dành cho anh...

"Anh băn khoăn rằng em có thực sự yêu anh? 
Rằng tình yêu em dành cho anh nhiều đến mức nào
Cảm xúc tình yêu em dành cho anh là bất tận
Nếu anh tự hỏi lòng mình: Tình yêu của em dành cho anh có sâu sắc không?
Anh yêu hỡi anh hãy lắng nghe tiếng tim em thổn thức
Và ánh trăng trên cao sẽ nói hộ tình em 

Nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng của anh khiến con tim em đập rộn ràng.
Anh yêu đừng băn khoăn nữa bởi thời gian sẽ minh chứng tình em.
Anh có biết ngay cả khi gần bên anh em vẫn thấy .... nhớ anh. 

Vậy anh vẫn hỏi em rằng tình yêu em dành cho anh có sâu sắc không sao? 
Anh yêu em yêu anh thực sự rất yêu anh.
Cho dù thế gian này có thay đổi như thế nào? Tình em dành cho anh sẽ chẳng bao giờ phai nhạt. 
Cảm xúc yêu thương dành cho anh sẽ nguyên vẹn như ngày đầu mình yêu nhau

Hãy nhìn sâu vào mắt em rồi anh sẽ thấy ánh trăng trên cao kia soi tỏ tình yêu em dành cho anh...
Ánh trăng sẽ nói hộ lòng em."

Tình yêu thật kì lạ   đau khổ hờn giận nước mắt... rồi vẫn yêu vẫn nhớ. Tình yêu như ngọn lửa làm tan chảy những khối băng lạnh giá như sưởi ấm tâm hồn ai đó đang run rẩy cô đơn. Tình yêu như cơn mưa rào cuốn đi mọi muộn phiền âu lo mang đến những tia nắng ấm đầu tiên của những niềm vui mới. Anh đã mang đến cho cô một tình yêu như thế! Và cô biết rằng  cô cần anh...




The Moon Represents My Heart
Pianist : Hanhduyen



( Đêm rằm th2/2010 )


* Đoạn chữ nghiêng : Lời việt bài hát Ánh trăng sẽ nói hộ lòng em.( sưu tầm)
* Lời bài hát The Moon Represents My Heart ( sưu tầm)

The Moon Represents My Heart

You ask me how deep my love for you is.
 and how much I love you? 
My affection is real.
My love is real.
Moon represents my heart.

You ask me how deep my love for you is?
I love you.... how much?
 My affection is real.
 My love is deep.
Moon represents my heart.

One soft kiss already move my heart.
 A period of time when our affection was deep make me miss you until now.

You ask me how deep my love for you is.
How deep I loved you How strong emotion within myself .
My passion for you is real
My devotion to you is a belief
My love for you never fade away

And the Moon represents my heart.


More...

ĐI QUA MÙA GIÓ CHƯỚNG

By Hồng Hà

ĐI QUA MÙA GIÓ CHƯỚNG


                                     Cho SN Đình Phương ( Bầu ) 15 tuổi - 02/04/2010

 

( Lẵng hoa Mừng Sinh Nhật  Đình Phương  của bác Ba Sữa gừi từ Đồng Xoài - Cảm ơn Bác rất nhiều ạ) 

 

Mẹ ru câu muối mặn
Mẹ hát bài gừng cay
Đi qua mùa gió chướng
Chốn bình yên nơi này
 
Là đêm nhìn con ngủ
Mủm mỉm cười thơ ngây
Là ngày nhìn con bước
Vững vàng như chàng trai
 
Đi qua mùa gió chướng
Có tiếng đàn con ngân
Nhìn bàn tay trên phím
Mẹ vững tin bội phần
 
Suốt cuộc đời tảo tần
Trong bão giông lốc xoáy
Các con là "bàn tay"
Níu mẹ qua dốc ngày
 
Ơi chàng trai mười lăm
Ơi chàng trai mười chín

Mẹ che mùa gió chướng

Bằng nụ cười các con
 
Mẹ che mùa gió chướng
Bằng tiếng đàn êm êm
Và bàn tay con nắm:
-" mẹ ơi! mẹ rất hiền" *
 
Ơi chàng trai mười lăm
Ơi chàng trai mười chín

Mẹ ru câu muối mặn
Mẹ hát bài gừng cay
Các con là hạnh phúc
Là bình yên mỗi ngày.

  


*- lời Bi thường nói với mẹ.

****************************

 

The Windmil of your mind  ( Tặng con trai của mẹ bản nhạc mà con rất thích nhưng tập chưa xong.)

Piano by Hanhduyen

 

Bản Polonaise

Piano by Đ.Phương ( Bầu ) 

 

*****************************

 

*** Bầu hè 2007 (12 tuổi ) - còm nhom các bác bạn mẹ trêu " thế này thì Dưa Leo chứ Bầu sao được" ! hic hic !) - Bắt đầu của những ngày chỉ còn ba mẹ con bên nhau....




Bầu 12 tuổi - "Nó" liêu xiêu trước gió và sóng biển Đảo Phú Quốc !



Bầu 13 tuổi - "Nó" tròn tròn và hay tủm tỉm !

Bầu 14 tuổi - bắt đầu dài dài- " Nó" với Ông Nội( 82 tuổi) và anh Nguyên (Bi)

 

*** Bầu tuổi 15 - chân tay loằng ngoằng với vẻ mặt nghiêm trọng ! hì hì :


( Giờ "Nó" dài gần 1m70 rùi -  tay chân loằng ngoằng ! )




( " Nó" với mẹ và anh Bi - Tết Canh Dần 2010 đi CPC )




( lên gân ! hình như "Nó" sợ vì Thành Cổ Ta-Rumh rêu phong âm u quá ! hi hi)




( Đi nhiều mệt phờ - "Nó" dỗi mẹ ! )



( đôi bạn cùng tiến ! he he )

 

                                              ( Góc của Bầu )

More...

Guitare và Romance de Amor

By Hồng Hà

Romance de Amor

 
                                                                                             
 

* Bài này mình đã post cũng vào tháng ba năm trước nay vì cảm kích trước sự yêu thích Guitare của cô bạn gái nên post lại.

                                             

 

Romance de Amor - Khúc nhạc đằm thắm làm rung động hàng triệu con tim.



Khi còn thơ ấu tôi đã nghe Ba chơi bản Romance de Amor với đàn Piano lớn thêm chút nữa Ba dạy tôi chơi đàn nhưng có lẽ ấn tượng mạnh nhất với tôi về bài này lại chính là tiếng đàn guitare gỗ cũ kỹ ... có thể bởi bài này vốn dĩ là một Tình ca của Tây Ban Nha-đất nước của cây đàn Guitare chăng?

Sinh nhật mười lăm tuổi tuổi trăng tròn tuổi mộng mơ...lần đầu tiên tôi được nghe bản Romance de Amor từ người chị qua tiếng đàn guitare. Sâu lắng giản dị mộc mạc... đó là cảm nhận đầu tiên của tôi.

Và  tiếng đàn đó cứ theo tôi đi suốt những tháng ngày . Những cảm xúc trong tôi cũng đằm sâu hơn... da diết hơn... mê hồn và khắc khoải.... Vẳng trong tiếng đàn tôi nghe lời kể của một câu chuyện tình buồn. Từng giọt đàn như từng giọt mưa rơi ngoài khung cửa. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết ai đã viết ra ca từ đó. Nhưng mỗi lần nghe Romance de Amor nghĩ đến đoản khúc đó tôi lại nhớ đến ánh mắt thẳm buồn diệu vợi  liêu trai của Chị ...
    
"Buổi chiều và những cơn mưa lớn đã rơi nhanh trên thành phố.

Em ngồi đây đã bao nhiêu ngày rồi một mình trong căn gác nhỏ. Dẫu biết gió mưa ngoài kia rất lạnh và lá vàng rơi đầy trên con đường mà chúng mình đã đi qua.

Nước mắt em lặng lẽ rơi như những hạt mưa ngoài song cửa. Và thế là chúng ta đã đi qua một đoạn đời và em biết anh sẽ chẳng bao giờ trở lại nơi này bỏ lại mình em với những bụi hoa dại ven đường.

Đêm. Đêm một mình đêm dài như chưa hề qua. Hàng cây khô sẽ trổ lá đơm hoa khi xuân về. Nhưng em biết mắt em sẽ chẳng bao giờ làm thắm lại tình yêu của chúng mình.

Ngày đã lên đêm đã xuống và giông bão đã qua. Nơi đây lá vàng phủ kín dấu chân anh.

Nhưng một ngày em yêu anh.

Một ngày em có anh

Tình yêu đó là thiên thu!"


( Guitare -ảnh Thái Phiên )


Những lúc đi biểu diễn đêm về trong ngôi nhà im vắng các con đã ngủ say  mệt mỏi với bao lo nghĩ đôi khi rất thèm muốn một ai đó tâm tình buồn vui hay thậm chí cần một bờ vai để khóc để được an ủi... Tôi thèm được lắng nghe Romance de Amor chơi với Guitare cổ điển như một thói quen rất bình thường. Và  trong đầu lại vang lên khúc nhạc buồn da diết ấy. Romance de Amor sống trong thân thể như dòng máu ẩn chỉ khi biết mình đã đuối sức mới thầm tí tách nhỏ xuống cùng những giọt nước mằn mặn trên bờ môi. Nếu lắng đọng trong không gian tình khúc bất hủ này thế giới chỉ có một màu hồng ấm áp...

Vẳng xa và nhẹ nhàng càng những đêm trời đầy sao gió mơn man da thịt và Romance de Amor xoa dịu tâm hồn con người càng thấy lâng lâng theo âm thanh trong trẻo và có sức cuốn hút lạ kỳ. Romance de Amor vẽ lên những bức tranh đẹp nhất mà bất cứ ai trên thế gian đều mơ ước: Về một tình yêu dịu ngọt về một cuộc sống bình yên về những cuộc dạo chơi khắp thế gian tươi đẹp về những đầu nguồn xanh mát hay những dòng thác mộng mơ.. Romace de Amor cho con người ta sự lãng mạn và nhiều ước vọng cao đẹp trong cuộc sống.
 
Cũng có khi nghe Romance de Amor  ai đó sẽ khóc đấy khóc thật lòng và khóc đơn côi... Romance  de Amor sẽ như người bạn vỗ về và thật thà lắng nghe.
Đến một hôm tâm hồn rạn nứt mọi tiếng khóc vỡ òa không khiến nỗi đau vơi bớt xót xa Romance de Amor như ôm lấy thân thể chịu đựng cay đắng và tủi nhục mà nấc nhẹ lên tiếng đàn tha thiết làm trôi tan cảm giác trống trải muộn phiền... tiếng đàn như  mỉm cười dịu dàng như  khóc cùng nỗi đau...

 Romance de Amor không thể đem ước mơ trở thành hiện thực nhưng như để tiếp thêm nghị lực cho con người tiếp tục khát khao tiếp tục sống ...!

 

( Sài Gòn - Monday 2nd March 2009 )

You tube này tặng riêng Như Mai nè chúc thành công nhé :

More...

Bài thơ của tháng ba năm trước

By Hồng Hà




                                                                            ( Thuỵ bây giờ về đâu - Tranh xé dán of Thuận Nghĩa )

Cô và Anh đều rất thích bài hát Khúc Thụy Du phổ thơ Du Tử Lê. Trong một buổi chiều tháng ba ở hai đầu nỗi nhớ tâm trạng đầy ưu tư  cô tâm sự với Anh và hát cho Anh nghe Khúc Thụy Du với tất cả những ngổn ngang trong lòng...

Những giọt nhạc nhẹ nhàng rơi xuống tâm hồn đi kiếm tìm đồng cảm. Người ta gọi đây là Khúc thụy du hay là khúc du ca cho Thụy.

Lời bài hát được lấy từ bài thơ Khúc thụy du của nhà thơ Du Tử Lê sáng tác hồi tháng 3 năm 1968. Với những ca từ chọn lọc bài thơ nguyên gốc đã trở thành một bản tình ca tuyệt đẹp.

Khi những câu hát vang lên là khi người nghe như lắng lại để nhìn thật chậm thật tĩnh vào sâu thẳm cõi lòng mình... để rồi tìm lại chính mình trong từng nốt nhạc từng lời ca.
Với Khúc thụy du có biết bao nhiêu câu hỏi. Những câu hỏi nối tiếp nhau trong bài hát những câu hỏi nối tiếp nhau khi bài hát đã khép lại.

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi và tình ơi

Thụy ơi và tình ơi... ngoài trống vắng mà thôi...Day dứt và khắc khoải !

Khúc thụy du phải chăng là khúc du ca mơ về một cuộc đời một chuyến đi - thực thực ảo ảo tỉnh tỉnh mê mê làm cho người ta mê đắm khiến người ta trăn trở.

Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao và vì sao


Tình yêu có trăm ngàn câu hỏi nhưng đừng bao giờ boăn khoăn bởi tình yêu ta dành cho nhau.
Cũng đừng bao giờ hỏi vì sao ta xa nhau bởi trong tim ta đã mãi là của nhau.

Thoảng đâu đây khi nhớ lại một cuộc tình đã mất và trong Khúc thụy du không phải cái cảm giác xót xa mà là một sự bâng  khuâng đi tìm hoài niệm.

Khúc thụy du thật đẹp phải chăng bởi nó là kí ức. Nghe để cảm và dường như càng nghe càng cảm. Có khi nào như loài chim bói cá ta khắc khoải đi tìm đời đánh mất không? Ta là ai trong đời sống này? Ta đã sống hết mình chưa với tình yêu và cuộc đời hiện tại?

Khúc thụy du day dứt mà nhẹ nhàng như thế đấy! 


Anh không quen nói những lời hoa mỹ sáo rỗng chỉ trầm tư nghe cô hát...và ít phút sau bài thơ viết tặng cô đã ra đời ...


THỤY BÂY GIỜ VỀ ĐÂU
                              
                                           (Với Dòng sông đêm của Anh)
                                   
Không phải Thụy nhưng mà anh rất Thụy

Vuốt  trăm năm cắm phập vào đời

Không cánh sả cũng như chim bói cá

Rỉa nỗi buồn rình một nẻo buông trôi


Chưa đủ nhớ đẩy duyên về quá khứ

Thiếu chút quên  thanh thản ướm tương lai

Cuộc tình còn chờ  Em về  hóa độ

Vết ngậm ngùi sẽ ngắn bớt đêm dài


Ngày điếu viếng  trên đỉnh buồn buốt nhọn

Khép cuộc chờ vàng mã đốt dòng tên

Em có đến như một lần tảo mộ

Xin đừng thắp ân ái nhuốm ưu phiền


Cho đủ nhớ đẩy duyên về quá khứ

Cho đủ quên nhẹ nhõm để buông xuôi

Quãng đời còn anh không là bói cá

Đáy hồ trong  bóng lạ chẳng cần soi....

                                          
                                             ( TN-Tháng 3/2009)


Bài thơ của Anh đã giúp cô bình tĩnh lại vững vàng và lạc quan đón nhận tương lai...
Vậy là bài thơ ra đời đã một năm  những lúc nhớ Anh cô lại ngồi xuống bên cây Dương Cầm những ngón tay lướt nhẹ phím đàn và khe khẽ hát ...
Xin mượn một đoạn văn rất hay về  Bến Đợi của nữ sĩ Kim Dung (*)  thay cho lời kết của những dòng suy tư này :

"...Rồi một ngày cuối đông...

Mưa bay bùi bụi. Hơi xuân phảng phất đâu đây.

Và anh xuất hiện.

Một gương mặt đàn ông tử tế. Một cái nhìn trầm tĩnh hóm hỉnh thông minh mà chân thực bất chợt gặp chính cái nhìn của sự chờ mong. Hay anh cũng bắt gặp chính tâm hồn mình?

Đấy là lúc nở bừng trong mưa lạnh một đóa xuân thì.

Là cánh cúc vàng cum cúp khe khẽ tách mình đón sương sa. Là con đò nhỏ chênh chao bất chợt gặp bến bình yên như phúc phận kiếp nào. Anh và nàng ai là bến là đò? Hay cả hai là bến mà cũng là đò khi gặp được nhau?

Bình yên là phép nhiệm màu làm tóc xanh trở lại làm môi hồng tươi làm mắt buồn long lanh ngời sáng...

Để từ lúc đó không gian nàng sống tràn ngập không khí anh. Con tim nàng tràn ngập tâm hồn anh.

Để từ lúc đó mỗi sáng an lành mỗi bữa cơm ăn mỗi ly nước uống nàng đều như thấy cùng anh. Anh hiện diện trong sự sống trong mỗi buồn vui mỗi nhung nhớ của nàng...

Để từ lúc đó- nàng cái Bến Đợi nhân gian rạo rực đợi Xuân về....."


 

 

 

(*) Đoạn trích từ nguồn : TuầnVN.Net

More...