Bach- Ave Maria ( Mother s love )

By Hồng Hà




Bach - Ave Maria ( Mother s love )



 

Bach - Ave Maria- by Piano




Ave Maria ...

Muốn nhìn bầu trời xanh sớm nay
Muốn được cùng làn mây trắng bay
Tới một đời chỉ có yêu thương mà thôi
Nơi ấy đẹp như trong giấc mộng
Đẹp tựa mùa xuân thắm hồng
Để lời cầu nguyện hôm nay
Để cho ta mãi sống trong niềm vui
Để yêu người
Để tiếng cười
Sẽ mãi rộn năm tháng tuyệt vời
Sẽ mãi đẹp như sẽ thơm toả ngát trên đòng
Như mênh mông biển lúa lên đàng
Lời cầu nguyện trong gió mây
Như ánh mặt trời sáng nay sáng lên trong tâm hồn tôi

( Lời Việt - Sưu tầm)

 

 

More...

Tuyết !

By Hồng Hà

Lâu rồi mình không được nhìn thấy Tuyết thương mình chị Sương Mai đã gửi qua mail cho mình một loạt ảnh Tuyết thiệt đẹp. Mình post lên chia vui với bạn bè nhé.

Cảm ơn chị Sương Mai nhiều lắm.

 

 

 


 

More...

Nhân kỷ niệm một năm với Blog lan man một chút với nhạc cổ điển...

By Hồng Hà

Tròn một năm với VNweblogs lúc đầu mình thật lơ ngơ và máy tính thì mù tịt.Thiệt may là có sự giúp đỡ rất nhiệt tình của ông anh đồng hương HT mà chỉ nháy mắt là căn nhà xinh xinh đã được dựng nên. Mình nhớ mỗi lần viết xong là lại " Sư Phụ ui post bài thế nào? cỡ chữ ra làm sao post ảnh thế nào rùi post nhạc rùi góp ý...." cứ gọi là gi gỉ gì gi cái gì cũng anh Trường ui....hi hi!
Rồi cũng có lúc Big Cat bận thì mình lại ới sang tận nước Đức xa xôi - " Huynh ui làm sao mà cái chữ này của em post lên nó lại chỗ to chỗ nhỏ ? chỗ đậm chỗ nhạt?" v.v...
Ui cha là rắc rối...may là mấy ông anh toàn người mát tính và chiều cô em  vì tính mình rất hay quên nếu chỉ học lý thuyết  cứ là phải thực hành nhìu nhìu mới nhớ.
Thế rùi cũng quen dần và thật nhiều kỷ niệm...
Một năm với nhiều niềm vui nỗi buồn những hiểu lầm những sẻ chia và có cả sự chia ly mất mát...Nhưng tất cả vẫn đọng mãi trong mình một sự biết ơn vô cùng với những tấm lòng bè bạn. Ở căn nhà chung này mình như tìm thấy được những người anh người chị người em và bạn bè thật sự thân thiết . Mình học tập được rất nhiều điều từ mọi người và cũng thấy ấm lòng hơn rất nhiều.
Những sẻ chia ngoài đời đã giúp mình hiểu về bạn bè anh chị em nhiều hơn mình vui với cái vui của mọi người và đau đớn  xót xa với những nỗi buồn mà mọi người phải gánh chịu.  
Tình cảm bạn bè blogs có thể ai đó cho là ảo nhưng mình lại thấy rất thật thời gian sẽ làm cho mọi người hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn. Những hiểu lầm rồi cũng sẽ qua đi chỉ còn lại những tình bạn đẹp và chân thành.
Xin cho mình được cảm ơn tất cả những tình cảm tốt đẹp mà anh chị em và bạn bè đã dành cho mình trong suốt một năm qua.
Xin gửi tặng những người anh người chị người em và bạn bè vô cùng yêu quí của mình bản nhạc này như một lời tri ân .

 

MOONLIGHT SONATA-SONATA ÁNH TRĂNG- Ludwig Van Beethoven (1770-1827).




The Moonlight Sonata - L.V.Beethoven

Pianist : hạnhduyên


Bản sonata viết cho đàn Piano No.14 Op.27 được nhà soạn nhạc người Đức Beethoven sáng tác vào năm 1801. Ông đã đích thân đề tặng nó cho Gräfin Giulietta Guicciardi - năm đó Guicciardi 17 tuổi.

"Moonlight sonata" đã thực sự khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều ngưới thưởng thức trong số đó có nhà thơ cùng tên Ludwig - Ludwig Rellstab. Năm 1982 ông đã cho ra đời bài thơ " Ánh trăng trên hồ Lucerne" như là một sự đồng điệu với Beethoven. Và cũng chính vì lý do này kể từ đây những người yêu nhạc đã quen gọi bản Sonata của Beethoven là "Sonata ánh trăng".

"Moolight Sonata" bao gồm ba chương tuy vậy chỉ có chương 1 của tác phẩm là được biết đến nhiều hơn cả. Những âm thanh như lột tả tâm cam đưa người nghe  từ những cảm xúc này đến cảm xúc khác... Bình lặng nhẹ nhàng và như thấy được âm thanh của sự im lặng... Nét giai điệu sâu lắng trong chương một là những âm điệu chậm rãi khoan thai trên nền hợp âm rải .... đưa người nghe vào một thế giới vô thức thế giới của giấc mơ và hồi ức. Chương một của bản sonata được coi là một bản dạ khúc tuyệt vời.



Xuất xứ của bản "Sonata Ánh Trăng" bất hủ:


Vào năm 1801 là lúc Beethoven đang sống ở Vienna - thủ đô nước Áo - kinh đô âm nhạc của thế giới khi ấy . Bên cạnh việc sáng tác để có thể trang trải cho những khó khăn trong cuộc sống của mình ông còn phải đi dạy nhạc cho con gái các nhà quý tộc . Một trong những học trò của Beethoven là Countess Giulietta Guicciardi - Beethoven đã đem lòng yêu cô gái này ngay từ lần gặp đầu tiên Giulietta dường như cũng biết được tình cảm của Beethoven dành cho mình nhưng nàng chỉ im lặng điều ấy khiến Beethoven càng thêm hi vọng . Vào một tối sau buổi học dưới vòm hoa rất đẹp của nhà Giulietta Beethoven đã ngỏ lời với người mình yêu nhưng ông thực sự thất vọng và đau khổ khi bị từ chối .

Không về nhà ông đi một mình trên đường phố thành Vienna một cách vô định lúc này ông chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh nữa và cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Đã rất khuya lúc này Beethoven đang đứng cô đơn một mình trên chiếc cầu bắc qua dòng Danube xinh đẹp hiền hòa. Gió và nước sông Danube lấp lánh ánh vàng làm Beethoven chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra đêm nay là một đêm trăng rất sáng . Cả thành Vienna cổ kính đang chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh lặng dưới ánh trăng dịu dàng huyền ảo .
 




Bất chợt ông nghe thấy đâu đó tiếng đàn Piano vang lên thánh thót nhưng buồn bã xa vắng . Đi theo âm thanh của cây đàn Beethoven cuối cùng cũng đến được một ngôi nhà trong khu lao động nghèo trong nhà chỉ có một người cha đang ngồi nghe con gái mình chơi dương cầm . Người cha của cô gái nói với Beethoven rằng con gái mình đã không được nhìn thấy ánh mặt trời ngay từ khi mới sinh ra suốt đời cô chỉ có một ước mơ duy nhất là được ngắm nhìn ÁNH TRĂNG trên dòng Danube ... người cha đau khổ nói rằng có lẽ chẳng bao giờ ông có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy. Beethoven cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cô gái vẫn chơi được piano và xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái  cảm thương số phận không may mắn của người thiếu nữ . Ông ngồi vào cây dương cầm và bắt đầu chơi những nốt nhạc cứ ào ạt dâng lên theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng Danube - những nốt nhạc và ánh trăng như hòa quyện vào với nhau dường như đang đưa con người ta đến một thế giới cổ tích huyền ảo - ở nơi ấy không còn những lo toan thường nhật của cuộc sống lao động nghèo khó vất vả không còn những bất công đau khổ - mà là một thế giới của tình yêu lòng nhân ái sự cao thượng - một thế giới của chân thiện mỹ mà từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ con người vẫn không ngừng khao khát vươn tới .

Bản sonata chứa đựng sự đau đớn đến tột cùng của con người nhưng trong sự đau đớn đó lại đâm chồi hy vọng . Sự hy vọng một cái gì tốt đẹp hơn trong cơn bão khổ đau ....

 

 

 ( Tham khảo và biên soạn by Hạnh Duyên)

More...

ĐÊM EM

By Hồng Hà

ĐÊM EM
 

 


                        

 

Không thể nói là em không hạnh phúc
Khi trong đời em có anh

Không thể nói là em bất hạnh
Khi trong đời em còn có anh
  

Không thể nói là em khổ đau
Khi còn nguyên mơ ước với mai sau  

Nhưng
Anh vẫn như ngọn gió

Vời vợi ở nơi đâu  

Nhưng
Anh vẫn là ngọn sóng

Vỗ bờ xa nơi đó giữa dòng sâu


Không thể nói là em không hạnh phúc
Mà sao trăng anh cứ khuyết
Nơi đêm em
Vành vạnh
Nỗi chờ mong  

More...

Một câu chuyện về lòng kiên trì

By Hồng Hà

Hôm nay mình vô tình đọc được câu chuyện này thật cảm động vô cùng. Mình đã khóc và cứ nghĩ hoài xem trong bao nhiêu học trò của mình liệu có em nào có hoàn cảnh tương tự như cậu bé này mà mình đã thờ ơ không? Nhìn cây đàn cũ kỹ mà tác giả đưa kèm theo bài mình lại thầm so sánh với những cây đàn hiện đại bóng nhoáng của học sinh mình bây giờ....
 Quả là cậu bé cũng đã dậy cho mình ý nghĩa của sự kiên trì của tình yêu và niềm tin trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì sao.


Một Câu Chuyện Về Lòng Kiên Trì







Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines. Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng "cần nâng đỡ" mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những học sinh mà tôi gọi là "trơ nhạc". Một trong những học sinh đó là Robby.

Robby đã 11 tuổi khi mẹ cậu thả vào lớp trong bài học dương cầm đầu tiên. Tôi thích những học sinh (đặc biệt là những cậu bé) bắt đầu ở lứa tuổi nhỏ hơn và nói điều đó với Robby. Nhưng Robby nói rằng mẹ cậu luôn luôn mơ ước được nghe cậu chơi dương cầm. Vì vậy tôi đã nhận cậu vào học. Thế là Robby bắt đầu những bài học dương cầm đầu tiên và tôi nghĩ rằng đó là sự cố gắng vô vọng. Robby càng cố gắng cậu càng thiếu khả năng cảm thụ âm nhạc cần thiết để tiến bộ. Nhưng cậu rất nghiêm túc trong việc ôn lại những bài học và những bản nhạc sơ đẳng mà tôi yêu cầu cất cả các học sinh của mình đều phải học.

Sau nhiều tháng ròng rã cậu miệt mài cố gắng và tôi vẫn cứ lắng nghe và cố động viên cậu. Cứ hết mỗi bài học hàng tuần cậu luôn nói: "Một ngày nào đó mẹ em sẽ đến đây để nghe em chơi đàn". Nhưng điều đó dường như vô vọng. Cậu không hề có một năng khiếu bẩm sinh nào. Tôi chỉ thấy mẹ cậu (một phụ nữ không chồng) ở một khoảng cách khá xa khi thả cậu xuống xe và chờ cậu trong một chiếc xe hơi cũ mèm khi đến đón cậu. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ ở lại lâu.

Thế rồi một ngày nọ Robby không đến học nữa tôi định gọi điện cho cậu nhưng thôi bởi vì cậu không hề có chút năng khiếu nào có lẽ cậu đã quyết định theo đuổi một con đường khác. Tôi cũng vui khi cậu không đến nữa. Cậu làm cho sự quảng bá trong việc dạy dỗ của tôi mất ưu thế!

Vài tuần sau đó tôi gởi đến nhà những học sinh của mình các tờ bướm thông báo cho buổi diễn tấu sắp tới. Trước sự ngạc nhiên của tôi Robby (cũng đã nhận một tờ bướm) hỏi xem cậu có được tham dự biểu diễn hay không. Tôi bảo với cậu buổi diễn chỉ dành cho học sinh đang học vì cậu đã thôi học nên cậu sẽ không đủ khả năng thực hiện. Cậu nói rằng mẹ cậu đang ốm và không thể chở cậu đi học nữa nhưng cậu vẫn luôn luyện tập. "Cô Hondorf... cô cho em diễn một lần thôi..." cậu nài nỉ. Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi cho phép cậu chơi trong buổi trình tấu đó. Có thể là cậu đã tha thiết quá hoặc là một điều gì đó trong tôi đã bảo mách tôi rằng điều đó là đúng.

Đêm biểu diễn đã đến. Trong hội trường đông nghịt những phụ huynh bạn bè và họ hàng. Tôi bố trí cho Robby ở cuối chương trình trước khi tôi xuất hiện để kết thúc và cảm ơn những học sinh đã trình diễn. Tôi nghĩ rằng tất cả những rủi ro mà cậu có thể gây ra cũng là lúc kết thúc và nếu có bề gì thì tôi cũng có thể "chữa cháy" cho sự biểu diễn yếu kém của cậu bằng tiết mục "hạ màn" của tôi. Và buổi biểu diễn trôi qua không một trở ngại nào. Những học sinh đã luyện tập nhuần nhuyễn và trình bày rất tốt. Thế rồi Robby bước ra sân khấu. Áo quần cậu nhàu nát và mái tóc như tổ quạ.

"Tại sao cậu lại không ăn vận như những học sinh khác nhỉ? Tôi nghĩ "Tại sao ít ra mẹ cậu lại không chải tóc cho cậu vào cái đêm đặc biệt như thế này chứ?"

Robby mở nắp đàn lên và bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu tuyên bố rằng cậu chọn bản Concerto số 21 cung Đô trưởng của Mozart. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe những gì tiếp theo đó. Những ngón tay của cậu lấp lánh nhảy múa trên những phím ngà. Cậu đã chơi những giai điệu từ nhẹ nhàng êm dịu đến hùng tráng... thật có hồn và đầy điêu luyện trong sự phối âm tuyệt diệu của nhạc Mozart. Chưa bao giờ tôi nghe một đứa trẻ ở tuổi ấy trình bày nhạc Mozart hay đến thế. Sau 6 phút rưỡi cậu đã kết thúc trong một âm thanh huy hoàng mạnh mẽ và mọi người đều đứng lên vỗ tay.

Không nén được lệ tràn trong mắt tôi chạy lên sân khấu và vòng tay ôm lấy Robby trong hạnh phúc: "Cô chưa bao giờ nghe em chơi hay như thế Robby ạ. Làm sao em có thể làm được điều đó?". Robby giải thích qua chiếc micro "Thưa cô Hondorf... cô có nhớ là em đã kể rằng mẹ em đang ốm? Thực ra mẹ em đã bị ung thư và qua đời sáng nay. Mẹ em bị điếc bẩm sinh vì vậy đêm nay là đêm đầu tiên mẹ em nghe thấy em đàn. Em muốn làm điều gì đó thật là đặc biệt".

Tối hôm ấy trong hội trường không đôi mắt nào không nhỏ lệ. Khi những người ở Trại Xã Hội đưa cậu từ sân khấu trở về trại mồ côi tôi nhận thấy mắt họ đỏ và sưng mọng. Tôi chợt nghĩ đời tôi nhiều ý nghĩa biết bao khi đã từng nhận một học sinh như Robby. Không tôi chưa bao giờ nhận một học sinh nào "cần nâng đỡ" nhưng đêm đó tôi trở thành người được nâng đỡ bởi Robby. Cậu là thầy của tôi và tôi chỉ là một học trò. Bởi vì cậu đã dạy cho tôi ý nghĩa của sự kiên trì của tình yêu và niềm tin trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì sao.

Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi sau này tôi biết Robby bị chết trong vụ nổ bom điên rồ tại tòa nhà Alfred P. Murrah Federal ở thành phố Oklahoma vào tháng 4 năm 1995 nơi cậu đang biểu diễn.
 

( Nghệ thuật sống- Nhị Tường dịch. Nguồn : Sương Mai blog )

More...

Kỷ niệm buồn của em

By Hồng Hà

Kỷ niệm buồn của em

                                  Tặng em N.N.M  thân yêu.








Hôm nao ngày cưới Anh
Xe hoa vòng trên phố
Em lặng nhìn nghẹn thở
Đường nghiêng như chồng chềnh

Hôm nao ngày cuới anh
Gió cũng reo duyên lành
Em thì như nắng vỡ
Òa từng giọt rơi nhanh

Hôm sau ngày cưới Anh
Em lần theo lối cũ
Tìm lại từng dấu nhớ
Dưới vết xe tan tành  

Hôm sau ngày cưới anh
Đeo cho mình chiếc nhẫn
Em mặc áo cô dâu
Hợp hôn qua tấm hình.  

Ngày cưới anh qua lâu
Vô tình gặp trên phố
Anh cười vui rạng rỡ
Báo tin sinh con đầu  

Ngày cưới qua rất lâu
Con anh đã mấy đứa
Em vẫn ngồi tựa cửa
Buông chải mái tóc sầu  

Đã rất lâu rất lâu
Bao giờ không nhớ nữa
Em vẫn còn lệ ứa
Anh chẳng hề biết đâu!




More...

Buổi sáng....

By Hồng Hà

Đã từ lâu mình luôn yêu thích âm nhạc Phú Quang yêu cái cách anh thổi hồn vào những bài thơ khiến chúng trở nên lung linh huyền ảo làm say đắm biết bao người.... 

Những ca khúc của anh khá đa dạng và mỗi bài có những cái hay riêng mà đều sâu lắng khắc khoải...

Đã từng ngồi cafe cùng anh  nghe anh nói say sưa về Hà nội và một thời thanh niên sôi nổi  đã từng chơi đàn và hát cùng anh ở quán cafe xinh xắn catinat từ những ngày mới chân ướt chân ráo vào SG mình rất quí anh. Có thể có người cho anh là quá khôn và thực dụng mình thì luôn cảm phục và nghĩ anh rất khôn ngoan tinh tế anh rất nghệ sĩ nhưng cũng ko quá trên mây trên gió còn cái khoản đa tình thì tâm hồn lai láng nào mà chẳng thế đâu chỉ mỗi anh.

Sáng nay trời Sài Gòn thật dễ chiụ những ngọn gió từ sông lan vào thành phố cứ mơn man mơn man ....Mình chợt nhớ hai bài anh viết về buổi sáng và cafe...nhẹ nhàng thủ thỉ mà thật chân tình....
Anh không phải ca sĩ nhưng có những bài mình lại chỉ thích nghe anh hát và tự đệm piano mình cảm thấy hình như thế mới cảm nhận được hết những gì anh muốn gửi gắm qua bài hát.
Du Mục đã có những cảm nhận rất hay về hai bài hát đó của anh mình ngồi cafe một mình và nhâm nhi bài hát....như nhâm nhi chính nỗi lòng mình.....



Có những buổi sáng rất Phú Quang







Ca khúc: Buổi sáng (Thơ: Phan Huyền Thư; Nhạc: Phú Quang; Trình bày: Ngọc Anh)



Ca khúc : Catinat cafe sáng (Thơ: Phan Ngọc Thường Đoan; Nhạc: Phú Quang; Trình bày: Phú Quang)




Có dạo nọ ta quên bẵng những nốt nhạc của Phú Quang khi không còn yêu người.Ta không còn phiêu diêu khi nghe Lê Dung hát không còn bão giông khi Ngọc Anh khàn khàn giọng đam mê. Ta cũng không thấy lòng mình run lên khi gió từng đợt xao xác trong những câu chuyện bình thường. Và thế là tháng Mười một rồi những đường môi nắng trượt dài lên nhau..

Để rồi một hôm mùa về trọ trên những ngón tay bất giác nghe nỗi buồn thở khẽ khi  Ngọc Anh hát Buổi sáng. Những nốt nhạc chậm rãi rỉ rả như những cơn gió mệt mỏi lê thê từ miền này qua miền khác rồi ngồi xổm dưới một gốc cây nào đó. Nhiều khi thức dậy lẻ loi bạn đã bao giờ cố tưởng tượng ra một nụ cười chưa?


Nhiều khi thức dậy lẻ loi cố hình dung một nụ cười
Nhiều khi thẫn thờ nhặt sợi tóc ngắt lại kỉ niệm
Một nhành đen


 

Ta đã từng tỉnh dậy và tưởng tượng như thế rồi cười một mình. Những nỗi buồn và trống tênh mặc định như hơi thở như những nốt trầm mà người nhạc sĩ vô tình để lại trên trang giấy rồi gieo hờ hững vào lòng người nghe. Những nỗi buồn mà hôm nay ta có thể quên nhưng lúc nào đó bỗng dưng trở về ta tự hỏi vì đâu. Chắc vì gió nhiều quá thôi mà.

Nhiều khi nữa lòng thẫn thờ như chùm quả khô treo lơ lửng giữa mùa đông. Ai về bóc chùm quả khô nẻ toác tách lấy hạt gieo vào lòng đất lạnh hay không? Mùa đông con đường trở về dường như xa ngái...

Ta ngồi nhặt những sợi tóc lỏng lơi nơi tay mình ngắt lại kỉ niệm ngắt những ngăn trí nhớ đã nhuốm màu sương khói. Có còn ai bận áo cũ hát những câu ca cũ vào đông nữa không?

Mùa đông ta hay ra phố nghe vầng trăng hiu quạnh đôi mùa lơ phơ bạc gió. Mùa đông ta thích hòa vào phố ngửi mùi khói thuốc xa lạ và góp nhặt những nụ cười lãng quên. Nhiều khi nữa ta thẫn thờ ngu ngơ giữa ngã ba đèn đường. Rồi sẽ về đâu khi khúc hát cuối cùng cũng chẳng chạm nổi vào nhau?

Nhành đen của kỉ niệm là vết loang hay là hoa hạnh ngộ của mộ phần? Ta cũng không biết nữa. Lời ca vu vơ mà nỗi buồn xám hoét... Mong manh buồn lang thang trong câu hát đê mê...


Giường chiếu thênh thang tiếng chim gì chẳng rõ
Thưa thớt trong mưa


Đó có phải là những buổi sáng toàn thân mê mệt không thấy nụ cười không thấy niềm vui? Đó có phải là những buổi sáng thênh thang những nếp ngày mặc định sẵn? Thưa thớt trong mưa là tiếng chim gì vỗ yếu ớt.Thưa thớt đâu đó nơi góc khuất của nghĩ suy là nỗi cô đơn dường như hơi thở. Nghe ra điều chi không cơn gió lang thang?


Câu hát nào? không thấy mặt trời
Mưa vẫn rơi một mình ngậm sợi tóc
Thôi! Cũng đỡ nhớ niềm vui


Nhặt về cho mình vài cọng buồn câu hát nào như đồng điệu cùng ta. Không còn thấy mặt trời mang nắng về sưởi ấm những ngày ẩm ướt. Và chỉ có ta câu hát mùa đông và mưa thôi...

Thôi thì cứ mưa đi. Mưa cho mọt mục mưa cho tả tơi. Những lọn tóc chẻ khô chẻ khốc ấy cũng hãy ướt nhoem hết đi ruỗng mục hết đi. Đừng kể chi nữa về những tháng ngày lầm lũi đã qua. Tháng Mười một sợi nắng bắt đầu nhạt dần trên những chùm cây loang niên. Ngăn trí nhớ nhàu nát chiều còn là chiều không ai?

Thôi cứ mưa đi ngày đừng lặng yên. Ngay cả tiếng gió cũng làm ta đỡ khát ngay cả nỗi buồn kia cũng làm ta đỡ nhớ niềm vui. Cứ mưa đi mưa trên kỉ niệm héo mòn mưa trên tóc rong chơi. Ngày đừng lặng im mà... Ta sợ!


Để rồi lúc nào đó tự nhiên muốn uống cạn những khuôn mặt lạ quen trong Catinat cafe sáng. Đó là một buổi sáng những giọt đắng chảy tràn trên môi.


Những gương mặt lạ quen
Những giọt cà phê đen đặc
Anh ngồi một mình
Khuấy loãng thời gian


Mùa thu chưa từng đi qua nơi đây. Gió cũng quên lời hẹn mà về. Chỉ còn lại những giọt cà phê đen đặc quánh và ta ngồi một mình khuấy loãng thời gian.


 

Những khuôn mặt lạ quen những khuôn mặt đã ta đã nhớ và đã quên những khuôn mặt ta đã yêu rồi đã xa. Và bây giờ thời gian mạng nhện chăng đầy chẳng còn điều gì rõ rệt cả. Tất cả giống như mảng bụi mỏng ta vô tình chạm tay vào thì khẽ tan. Còn  chăng bên đời một đóa hồng phai?

Những giọt cà phê đen đặc rơi rơi. Ta ngồi một mình khuấy loãng khuấy loãng. Buổi sáng không còn là buổi sáng. Những thanh âm lạnh lẽo chối từ.


Buổi sáng muốn gặp em
Nắng vẫn còn mê ngủ
Buổi sáng muốn gọi em
Gió lạnh lẽo chối từ


Không thấy niềm vui đặt bên cạnh nụ hồng. Không thấy dịu dàng gọi khẽ trong những giấc mơ. Chỉ có buổi sáng hoang hoải những ngón chân mùa đi miết. "Biền biệt những con đường biền biệt miền gió lớn"(*)... Những nốt nhạc rêu xám cô đơn.


Sáng nay ngồi một mình
Với nỗi buồn xa vắng
Từng giọt từng giọt đắng
Anh uống cạn lạ quen


Tóc đi rong hoang mãi phận này. Sớm mai này tỉnh dậy giật mình bên cạnh là nỗi buồn mốc thếch. Những giọt đắng loang dần trên phố trên trí nhớ hoen rỉ những câu ca buồn. Từng giọt từng giọt long đong.

Tháng Mười một loài sầu đông ngủ muộn chưa bung mình tím xóa. Biết lấy gì để so le với những chộn rộn trong ta? Có ai biết từ bao giờ tháng năm nay lại bạc lòng đến thế? Từ bao giờ mảng bụi cứ dày lên dày lên thành quên lãng như thế?


Vẫn là câu hát cũ người ca sĩ ru mùa phôi pha. Vẫn là ta ngồi đó bên cạnh là buổi sáng của Phú Quang với những dư âm vào mùa chưa dứt. Từng giọt từng giọt đắng ta uống cạn lạ quen uống cạn những nếp ngày qua...

Ta có niềm vui nào buông ra giữa mùa đông?



* Thơ Giáng Vân

 


( Nguồn : Du Mục - Vietnamweek.Net)

More...

ANH KHOA- Người Anh Lớn của tôi !

By Hồng Hà


Mình chưa một lần được gặp Anh. Dù thỉnh thoảng có liên lạc với Anh qua điện thoại và từng nghe kể về Anh rất nhiều qua những người anh người chị mà mình thương mến.
Đến giờ mình vẫn tiếc cái lần Anh vào Sài Gòn tháng 8 mình đã muốn gặp Anh nhưng cũng vì chưa biết tin Anh bị bệnh nên thấy nói là đông bạn bè lắm và mình ngần ngai không đến nữa.
Cũng không ngờ đó là lần cuối cùng Anh vào Sài Gòn. Mình và chị rất quí Anh chị đã dặn mình không được khóc kẻo Anh buồn  vì thường ngày Anh không bao giờ muốn làm phiền đến người khác...và Anh cũng đã đề nghị mọi người DON T CRY FOR ME ! Vậy mà khi nghe tin Anh mất mình lặng đi rồi bật khóc chị cũng khóc và hai chị em cứ buồn hoài như mất một người anh trong gia đình....
Trước khi tham gia blog mình không tin có những tình bạn thương mến ngưỡng mộ nhau mà chưa một lần gặp gỡ nhưng tình anh em của mình và anh Khoa là vậy. Anh Khoa bản lĩnh là thế mạnh mẽ  là thế mà hết sức mong manh nhậy cảm vô cùng. Thỉnh thoảng mình và anh nói chuyện qua điện thoại Anh hay kể về những chuyến đi đến với người kém may mắn chứ không hề nói về bệnh của Anh nhiều khi Anh đọc thơ cho mình nghe và hát những đoạn nhạc ngẫu hứng thiệt lạ. Mình hay nói chuyện với Anh về âm nhạc coi Anh như anh lớn trong nhà nên hay trêu chọc anh   còn anh thì thích nghe mình đàn hát...khi ấy anh thật hiền. Anh rất thích nghe mình chơi bản Moonlight Sonata và trầm tư khi nghe mình hát Như cánh vạc bay.....Anh nói rất yêu thơ và nhạc nhưng lúc này chưa thể chuyên tâm vào đó được Anh tự nhận chỉ như người dạo chơi qua miền đó nhưng mình thì thật sự rất ngưỡng mộ Thơ Anh. Giá mà ở gần mình sẽ hát sẽ đàn cho Anh nghe...để Anh đỡ đau trong những giờ phút cuối.

Giờ thì xa quá rồi...." nơi Anh về ngày vui không Anh

                                     nơi Anh về trời xanh không Anh
                                     ta nghe nghìn giọt lệ
                                     rớt xuống thành hồ nước long lanh"...

Xin Anh hãy thanh thản ra đi vì  bên chị Hạnh và các cháu vẫn luôn có những bàn tay nồng ấm của bạn bè .
Xin Anh hãy ngủ ngon trong tiếng đàn của em và bản Sonat Anh Trăng Anh Khoa nhé!



(Moonlight Sonata- L.V.Beethoven)




Đã có rất nhiều bài viết về Anh nhưng có lẽ bài của Thầy Đông Trình làm mình xúc động nhất.

Những câu chữ như được vắt ra từ trái tim đau đớn tràn đầy yêu thương của người Thầy . Những lời tâm tình của Thầy đã giúp cho lứa đàn em như mình hình dung thật rõ nét về lòng nhân ái và tâm hồn đầy nhiệt huyết của Anh.


Cảm ơn Thầy vô cùng con xin cũng được gọi hai tiếng thân thương như  anh Khoa anh Chiến : Thầy ơi !

Xin phép Thầy cho con mang bài này của Thầy về trang của con như một nén nhang con xin thắp lên để vĩnh biệt anh Khoa con từ nơi xa xôi này.


KHÔNG TRÁI TIM AI
NGỪNG ĐẬP TRÊN ĐỜI


Một chút Thầy ơi!

Hai chút  Thầy ơi!...


Giá như Khoa đừng gọi tôi như thế - Giá như những Lộc những Tân những Chương những Cao những Chiến...đừng gọi tôi như thế. " Nhất tụ vi sư ban tự vi sư"...Thì biết thế rồi. Gặp thầy từ xa khúm núm và lễ phép vòng tay lại và hơn thế nữa khiêm tốn và phải đạo lý nhí trong miệng trong cái miệng rất thơm tho: " Dạ kính thưa Thầy em xin chào thầy a.!"


Nếu thế thì tôi khoẻ quá. " Dạ kính thưa thầy". Gặp một người chào ta như thế ta có cảm giác được họ kính trọng. Nhưng không " Thầy ơi" ta được lòng yêu thương.

Kính trọng làm tôi khỏe. Yêu thương làm tôi khổ! Như bây giờ đây khi đang ngồi viết những dòng này cho một người ai có biết tôi đang khổ như thế nào?


" Thầy ơi em lâu nay vẫn vậy. Mưa gió lụt lội làm lụng đôi khi nghĩ lại đôi khi nghĩ dại muốn có vợ cho rồi. Nhưng nhờ trời em còn tự chiến đấu nổi. Lúc nào hơi lung lay em xuống Thầy nhờ Thầy tiếp thêm sức khỏe và sức lửa.."


Lá thư ấy Khoa viết vào ngày 01 tháng 11 năm 1980. Ôi chao mới đó mà đã gần 30 năm! Đặng Ngọc Khoa cựu học trò rất xinh trai mực thước và nhở nhắn chọn một góc ngồi khuất lấp giữa bạn bè của cái lớp 10c2 trường Phan Châu Trinh trước năm 1975 đã để lại trong tôi một đối tượng mạnh mẽ và cảm động. Ai viết chữ đẹp nhất lớp? Ấy là lúc tôi tìm một con người tài hoa để làm tờ bích báo theo yêu cầu của nhà trường. Thưa thầy anh Đặng Ngọc Khoa! Ai có khả năng trình bày bìa? Ai có tài viết tiểu phẩm sáng tác nhạc làm thơ? Vẫn anh đó thưa Thầy! Khoa lúng túng đứng lên. Ấp úng muốn từ chối nhưng rồi không thể Khoa không thể phụ lòng cả một lớp học đã tập trung dồn sự tín nhiệm vào anh.


Có một sự lạ trong tầm nhìn của tôi. Là việc Khoa tự bỏ học để cùng một số anh em đồng chí tìm đường lên núi! Tinh tế và mẫm cảm thì đã đành nhưng ở đâu trong trái tim ấy vẫn thường xuyên le lói ánh sáng của chân lý? Chính từ Khoa và một số bạn bè của anh đã va đập tung quẫy dữ dội tạo nên cảm hứng bất ngờ cho tôi có những bài thơ như " Hoa đã hướng dương"..


 " Trước ngày ra đi

Em đến thăm tôi vào lúc mấy giờ đêm?

Cửa tôi đóng . Và ánh đèn

Đã tắt

Tôi đang ở xa tôi không có mặt

Nhưng lòng tôi vẫn mở ngõ

chờ em

Nhưng đời tôi vẫn trang sách một ngọn đèn

Mà dưới bước em đi

Đã bùng lên vô cùng rực rỡ...


Rồi Khoa lại trở lại - Lại ‘ Thầy ơi"

"Đúng ra ngày mai em xuống thăm Thầy nhưng khổ nỗi bàn chân của em đang sưng tấp lên - khoảng nửa tháng nữa mới thay được móng. Kết quả của 2 ngày chở gạch kiếm điểm đó Thầy ơi"

Khoa ơi...kiếm điểm đủ nơi! Viết đến đây tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với báo Thanh Niên nơi đã cưu mang anh và những bạn bè  " cùng một lứa bên trời lận đận" như anh cho đến hôm nay.


Lại nói về thơ của anh. Một con người như thế lại làm thơ không nhiều. " Thầy ơi! Em lâu nay làm được vài bài nho nhỏ định biên tập lại mớ thơ cũ nhưng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. em phản đối ai bảo rằng làm thơ dễ hơn viết văn chỉ dễ với những ai không tự nghiêm khắc với chính mình...


Đánh giá về Khoa! Thì cũng sắp đánh giá được rồi. Thôi thì để cho cuộc đời.


" Thầy ơi em buồn! lại thế nữa sao mà buồn? Thầy thấy em có làm được chi không thầy! Cho đến ông Tổng bí thư của đất nước này cũng có lúc nói như vậy! Mà em đâu phải chỉ là một nhà báo! Em còn là thì cứ cho như thế đi một nhà thơ.


Thôi buồn vui xin khép lại. Một trang đời sẽ khác sẽ tươi mới sẽ mở ra. Khoa ơi " Không trái tim ai ngừng đập trên đời"


Sẽ có một ngày như thế tim tôi

trước lúc chết lẽ nào sợ hãi?

Ngực con tôi trái tim trao lại

Không trái tim ai ngừng đập trên đời..."


Bài thơ ấy Khoa viết như một tác giả tên tuổi và tôi trở thành người học trò nhỏ của thơ ca.

Và em nữa


Đừng khóc nữa em anh về xa...

Đừng khóc nữa em anh nằm đau

Lá úa vàng chân gió bạc đầu

Trái tim chầm chậm buồn khản tiếng

Chim khách chết rồi em ở đâu?

Đừng khóc nữa em những chiều xa

Đừng khóc nữa em những ngày sau

Mé biển rừng đêm những toa tàu

Đa mang yêu dấu đa mang nhớ

Ta có trong đời đa mang nhau?


Alô Thưa thầy em là em của anh Khoa đây. Bây giờ là 16h30 gia đình em xin phép bác sĩ đưa anh Khoa về nhà. Thầy có nghe rõ không thưa Thầy?


Alô tôi nghe rất rõ.

" Thoát bão

ừ thì thoát bão

cuồn cuộn quay về

anh nhặt nhanh chính anh

Đặng Ngọc Khoa!"



Đà Nẵng chiều ngày 1.12.2009

Đông Trình

More...

Ưu Tư

By Hồng Hà

Ưu Tư



Có những nỗi đau
Không thể nói thành lời
Có những nỗi buồn
Không thể đặt tên
Có một dòng sông trong em
Sâu lắng và cuộn chảy
Có những mặt người trong em
Lạnh ngắt và bỏng cháy
Cũng như khi nghiêng về phía trời anh vậy
Có bão tố và dịu êm.



Vô tình hay cố ý anh gửi vào không gian
những ngọn gió đau
Để mắt em mềm cơn mưa tức tưởi
Để môi em loang giọt hờn nắng vội
Rơi nhầm về phương anh.

More...

Chanson de Solveig

By Hồng Hà


Chanson de Solveig -
 Khúc hát của nàng Solveig

 

Bài hát : Khúc hát của nàng Solveig.

Ca sĩ : Thu Giang

Chanson de Solveig được nhạc sĩ Na Uy Edwar Grieg viết nên khi ông tập trung viết trong vở đại nhạc kịch " Peer Gynt " của thi hào Na Uy - Henrick Ibsen mà ông viết nhạc đệm. Grieg đã bỏ ra 2 năm trong đời (1874-1876) để gọt giũa từng âm điệu sao cho xứng đáng với tác phẩm kịch thơ xuất chúng nhất của Henrik Ibsen được coi là kịch tác gia vĩ đại nhất của thế kỷ XIX đồng thời cũng là một trong vài tên tuổi nổi bật nhất của 2.500 năm lịch sử kịch nghệ thế giới.


Solveig nguyên là một vai nữ chính trong vở kịch thơ "Peer Gynt" của nhà viết kịch nổi tiếng người Na Uy Henrik Ibsen. "Khúc hát của nàng Solveig" được vang lên trước đông đảo công chúng lần đầu tiên vào ngày 24/2/1876.

"Khúc hát của nàng Solveig" trong phần nhạc nền là bài hát cho giọng nữ do Grieg phổ lời thơ Ibsen . Đó là bài ca về lòng thủy chung về niềm hi vọng đoàn tụ bất chấp sự nghiệt ngã của thời gian và khoảng cách.


"Mùa đông dù trôi qua
Như bóng dáng xuân tươi phai dần
Và lá trút không vương trên cành

Dù cho bao năm tháng ấy

Mang ánh nắng đông qua xuân về
Mang nỗi nhớ anh đi chưa về

Ngàn trùng dù có cách xa
Anh sẽ về ... anh sẽ về
Lòng em luôn luôn hằng nhớ
Tình này em dâng hiến anh
Em vẫn chờ dù đến bao giờ
Tình em không phai ... không phai

Cầu mong ở nơi ấy anh vẫn sống yên vui thanh bình
Nhiều những giấc mơ em bên mình
Ở nơi xa xăm ấy ôm chiếc bóng cô đơn lạnh lùng
Bao thương nhớ vây quanh bên mình
Trọn đời em thương nhớ anh
Em vẫn chờ ... em vẫn chờ

Chờ anh em đợi chờ anh
Tình này em dâng hiến anh
Có bao giờ nhạt phai trong lòng
Thuỷ chung không phai ... không phai"


Âm nhạc của Grieg là hình ảnh của cuộc sống là tâm hồn con người đến từ sâu thẳm của đồng quê Na Uy đến từ những làn điệu nhanh và vang vọng. Thưởng thức nhạc của Grieg trong thính phòng có thể cảm thấy những tia nắng những hơi thở của biển xanh những ánh hào quang lấp lánh trên những mỏm băng những dẫy núi đuổi nhau từ sâu miền Bergen nơi ông sinh ra và yêu thương cất lên lời ca.

Edwar Grieg qua đời cách đây hơn 100 năm và được đánh giá là nhà soạn nhạc Na Uy có ảnh hưởng nhất gần cuối thế kỷ XIX thời kỳ sự phát triển huy hoàng vào bậc nhất thể loại nhạc giao hưởng hoàng gia. Grieg đã trở thành bậc thày âm nhạc Na Uy và thế giới. Ông được coi là người đã hòa quyện tài tình những truyền thống của nhạc dân tộc Na Uy với trường phái lãng mạn châu Âu đương thời.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà soạn nhạc vĩ đại Nga Tchaikovsky đã nhận xét :
 "Âm nhạc của Grieg giàu chất thương cảm đắm đuối mang trong mình vẻ đẹp của thiên nhiên Na Uy khi thì ảm đạm khiêm nhường khi thì hùng vĩ tráng lệ có một sức quyến rũ không tả xiết luôn tìm thấy trong mỗi chúng ta một lời đáp đồng tình nồng nhiệt".

More...